Chương 104: Chịu phạt

308 11 0
                                    

Chương 104: Chịu phạt

Lâm Duẫn Nhi xuyên qua đến đây lâu như vậy, chưa từng thấy trận thế muốn làm cho người cha chạy trốn như thế này. Mấy lão ma ma lắc nhẹ vòng eo vung khăn lên tiến đến gần bên người Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt các nàng là tuyệt đối phục tùng và vô cùng hung tàn. Khi các nàng đến gần, Lâm Duẫn Nhi rõ ràng có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nọ. Trời ơi, Lâm Duẫn Nhi muốn quay người chạy trốn, mấy ma ma này trước đây có cừu oán với nàng sao? Tại sao mà họ thấy mình lại như thấy cừu nhân giết cha thế.

'Ngươi, các ngươi muốn làm gì?!' Thân thể Lâm Duẫn Nhi không thể tự chủ lùi về phía sau, hy vọng cách xa mấy ma ma đang tới gần một chút.

'Làm cái gì sao? Bổn cung đây là dạy cho ngươi biết trong cung thì nên có quy củ, người đâu, đánh cho ta!'Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi, trước khi ma ma động thủ, nâng chung trà lên, nói: 'Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như trước đây có người sủng sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, thân nàng sớm đã khó bảo toàn! Từ giờ trở đi, ngươi liền thành thật làm một tên cẩu nô tài đi!!'

'Hoàng hậu nương nương, Tiểu Duẫn Tử hắn là nhất thời hồ đồ mới gọi sai đi. Cầu hoàng hậu nương nương cho hắn một cơ hội, tha cho hắn đi.' Trịnh Châu Hiền khẩn trương đến gần hoàng hậu nói, nàng không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi bị đánh, sẽ làm cho nàng đau lòng.

'Hoàng thượng giá lâm!!!' Nô tài bên ngoài cao giọng hô to, nam nhân chắp tay sau lưng đi vào, nhìn thấy Trịnh Châu Hiền cùng quỳ với Lâm Duẫn Nhi liền híp mắt một hồi, bất đồng thanh sắc ngồi bên cạnh hoàng hậu.

'Thần thiếp khấu khiến hoàng thượng.' Liễu phi hướng hắn hành lễ, sau đó đến khi nam nhân gật đầu mới tiếp tục ngồi xuống bên cạnh. Lâm Duẫn Nhi thừa dịp Liễu phi hành lễ mà ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân, sắc mặt nam nhân đã không còn nhợt nhạt, ngược lại, là hồng hào cực kỳ khỏe mạnh. Trịnh Châu Hiền sau khi nhìn thấy nam nhân ngồi xuống liền quỳ xuống trước mặt hắn, nói: 'Phụ hoàng, Tiểu Duẫn Tử vừa nãy là nhất thời hồ đồ xưng hô sai với hoàng hậu nương nương, cầu người đừng để hoàng hậu nương nương phạt Tiểu Duẫn Tử.' Trong tiềm thức của Trịnh Châu Hiền, phụ hoàng tuy không thân cận với mình, nhưng là một hoàng đế nhận biết thị phi. Chỉ là, hôm nay tựa hồ nàng phải thất vọng.

Nam nhân không để ý tới thỉnh cầu của Trịnh Châu Hiền, ánh mắt lãnh độc của hắn đặt lên người Lâm Duẫn Nhi, hắn dùng ngón tay gõ bàn, ho khan nói: 'Một nô tài mà thôi, làm sai chuyện đương nhiên phải phạt, liền làm theo lời hoàng hậu nói đi.'

'Phụ hoàng.' Nô tài ngoài cửa vẫn chưa hô lên, Trịnh Tú Tinh mặc đại hồng sắc y phục đã đi thẳng tới bên người nam nhân. Nàng nhìn Lâm Duẫn Nhi đang quỳ trên đất, nói: 'Tiểu Duẫn Tử cũng là nhất thời hồ đồ mà thôi, nhi thần lần này liền phạt hắn diện bích hối lỗi, để hắn nhớ kỹ hôm nay không quên. Người xem như vậy có tốt không?'

'Không được!' hoàng hậu đột nhiên đập bàn, trào phúng nói: 'Ngưng Trần, ai cho phép ngươi ở cung này mặc màu đỏ, bổn cung nhớ, trừ hoàng hậu ra, thì những người khác không thể diện hồng sắc.'

'Không thể nào, hoàng hậu nương nương cũng thật là dễ quên đây!' Trịnh Tú Tinh giả vờ kinh ngạc nói: 'Bổn cung mặc màu đỏ cũng đã rất lâu rồi, hơn nữa bổn cung thật giống như chưa từng nghe tới chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc màu đỏ thôi.'

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ