Chương 96: Vô đề

304 13 0
                                    

Chương này dành tặng cho độc giả chăm chỉ nhất :3 

Warrning ~~

_________________

Chương 96: Vô đề

'Nếu yêu ta, sẽ không muốn. . . Không muốn rời khỏi ta. Ta không phải là hàng hóa tùy ý vứt bỏ, Tú Nghiên. . . . Ngươi chỉ quan tâm đến suy nghĩ của ngươi. . . . Ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ngươi có. . . . Hỏi ý kiến Tú Tinh chưa? Tú Nghiên. . . . Ngươi biết không? Ta không có hối hận khi tới đây, bởi vì có các ngươi. . . . Ta mới hiểu được tình yêu.' Lâm Duẫn Nhi đem tay Trịnh Tú Nghiên đặt trên ngực mình, để cho nàng cảm nhận nhịp tim vững vàng của mình, nơi đó là địa phương duy nhất minh chứng nàng không có nói dối.

'Lâm Duẫn Nhi. . . . Đừng như vậy, ta. . . . . Ta không thể cùng muội muội của chính mình. . . .' Trịnh Tú Nghiên trong lòng càng ngày càng rối rắm, nàng thậm chí bắt đầu nghi hoặc rốt cuộc tại sao mình lại rối rắm. Chuyện Lâm Duẫn Nhi có nhiều nữ nhân là chuyện nàng đã biết hơn nữa nàng cũng không để ý, nhưng mà nghĩ đến muội muội của mình 'gia nhập vào đội ngũ' thì nàng liền cảm thấy mình đang bạc đãi muội muội. Có thể trong tiềm thức nàng biết người Lâm Duẫn Nhi yêu nhất là nàng, nàng không có cách nào tiếp thu chuyện hai tỷ muội cùng yêu một người, nàng tình nguyện nhường Lâm Duẫn Nhi cho muội muội, trong khi nàng phải cùng người khác chia sẻ.

'Tú Nghiên, yêu ta. . . . thì không nên rời bỏ ta. Đáp ứng ta, đừng rời xa ta. . . .'

'Ta. . . . Lâm Duẫn Nhi, cho ta chút thời gian được không? Ta hiện tại rất loạn, ta căn bản. . . căn bản không thể hiểu rõ được quan hệ này.' Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, rút tay ra khỏi ngực Lâm Duẫn Nhi rồi chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên rời đi, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại thở dài. Mùi thuốc nồng nặc bay đến, Trịnh Tú Tinh bưng chén thuốc ngồi một bên giường, nói: 'Lâm Duẫn Nhi, uống thuốc đi.

'Hảo đắng. . . . Ta không muốn uống.' Đầu Lâm Duẫn Nhi đang tựa lại quay sang một bên, cau mày không muốn cho mình nghe được mùi thuốc đắng chát.

'Nhanh chóng uống hết nó đi, nếu ngươi uống hết, chờ sau khi thương thế ngươi khỏi, thì chắc chắn tỷ tỷ sẽ về.' Ngón tay Trịnh Tú Tinh lướt qua gò má Lâm Duẫn Nhi, hướng nàng phao một cái mị nhãn đầy thâm ý.

'Ngươi nói thật sao? Không cho phép gạt ta.' Con ngươi Lâm Duẫn Nhi sáng lên, sau khi Trịnh Tú Tinh gật đầu liền gắng sức ngồi dậy, bóp mũi mình sau đó đem chén thuốc bình thường ghét nhất uống đến một giọt không thừa.

'Khanh khách. . . . . Ngốc tử! Hảo hảo nghỉ ngơi đi, vết thương lành rồi mới làm được chuyện 'đại sự' đây!' Trịnh Tú Tinh để cho Lâm Duẫn Nhi nằm xong, thay nàng đắp chăn sau đó cầm chén thuốc rời khỏi phòng. Ý cười mê hoặc bách sinh thủy chung đều treo trên mặt nàng, Trịnh Tú Tinh nhìn chén thuốc trống không, nhủ thầm: 'Ngốc tử, vì ngươi. . . . mà ta thật đúng là phí hết tâm tư.'

Có lẽ là tác dụng của Trịnh Tú Tinh, mỗi ngày Lâm Duẫn Nhi đều sẽ uống không chừa chén thuốc nàng bưng tới, cho dù mùi vị đó thực sự làm cho Lâm Duẫn Nhi căm ghét. Khoảng thời gian này Trịnh Tú Nghiên cũng đến, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Trịnh Tú Tinh nàng cũng đều sẽ rời đi. Thương thế của Lâm Duẫn Nhi cũng không nặng, chỉ mấy ngày đã hoàn toàn khỏi hẳn.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ