Chương 82: Xuất cung

248 12 0
                                    

"Ta còn nghĩ ngươi đi nơi nào, cư nhiên lại đến đây, không lẽ là quá nhớ nàng, cho nên mới tới đây nhìn vật nhớ người?" Bên trong Thượng Hoa cung, Trịnh Tú Tinh không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau Lâm Duẫn Nhi, thấy nàng đang sửa soạn quần áo ngoài cung thì trong lòng đã đoán được một phần. Nàng cười khổ đứng ở nơi đó, Lâm Duẫn Nhi đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy biểu tình lúc này của Trịnh Tú Tinh.

"Tú Tinh, ta có chuyện quan trọng cần phải xuất cung một thời gian." Lâm Duẫn Nhi gói ghém lại y phục màu trắng, lúc quay đầu lại thì Trịnh Tú Tinh đã khôi phục nụ cười quyến rũ bình thường.

"Ngươi không sợ ngươi xuất cung rồi, mấy nữ nhân của ngươi đều chạy theo người khác hết sao?" Trịnh Tú Tinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, lắc lắc thân hình như rắn nước ngồi lên trên bao hành lý mà Lâm Duẫn Nhi vừa mới gói ghém xong. Nàng không muốn Lâm Duẫn Nhi rời đi, đoạn thời gian này nàng đã thói quen có người này ở bên cạnh, cho dù có lúc nàng còn đi Nhiễm Lê cung.

"Sẽ không,Mĩ Anh sẽ không như vậy đâu." Lâm Duẫn Nhi tin tưởng An Phi, bởi vì một nữ tử như nàng, phàm là đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi. Ngược lại là yêu nghiệt trước mắt này đây, Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng từ trên xuống dưới, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng : "Bất quá người nào đó thì không biết chừng đâu!"

"Khanh khách. . .Ngươi này ngốc tử!" Trịnh Tú Tinh che miệng cười khẽ, từ dưới mông lấy ra hành lý của Lâm Duẫn Nhi, sau đó cởi xuống sợi dây đỏ trên cổ tay mình, cột vào cổ tay phải của Lâm Duẫn Nhi, nói: "Đi sớm về sớm, nếu như quá lâu không trở lại, cũng đừng trách ta tự mình đi tới chỗ nàng tóm ngươi trở về."

"Ngươi cho là ta đi tầm hoa vấn liễu sao cô nương? Còn tóm ta trở về nữa!" Lâm Duẫn Nhi xoay xoay sợi dây đỏ trên cổ tay, cúi người hôn lên trán Trịnh Tú Tinh, nói: "Bây giờ ta đi Nhiễm Lê cung, sau đó khởi hành." 

"Đi đi, tưởng ta muốn gặp ngươi lắm sao!" Trịnh Tú Tinh nhàn nhã bắt chéo chân, hai tay chống trên giường, quyến rũ trăm sinh..

"Đi nha." Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng thêm vài giây, cầm lấy hành lý xoay người rời khỏi tẩm cung. Để lại Trịnh Tú Tinh một mình ở lại Thượng Hoa cung lạnh lẽo, nụ cười quyến rũ nháy mắt biến mất, trên mặt Trịnh Tú Tinh che phủ một tầng băng sương, nàng đi đến trước bàn tự rót cho mình một ly trà, lại như cũ bắt chéo chân ngồi trên ghế, không uống, chỉ là cầm trong tay thưởng thức.

"Trên đường ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để mấy việc lặt vặt làm chậm trễ hành trình." An Phi cởi xuống cung phục trên người Lâm Duẫn Nhi, tự mình giúp nàng mặc vào một bộ nam sam màu trắng, cũng tự mình cột tóc lên cho nàng, sau đó đội lên buộc tóc bằng bạch ngọc. Đây là việc mà từ trước tới nay nàng đều muốn giúp Lâm Duẫn Nhi làm, mắt thấy tiểu thái giám biến thành công tử ca tuấn mỹ phi phàm, An Phi kìm lòng không đậu ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Trước kia mỗi lần ngươi rời cung, ta chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn ngươi, ngay cả ôm một cái cũng là xa xỉ. Lần này ta rốt cục có thể ôm lấy ngươi, nói với ngươi những lời ta muốn nói. Lâm Duẫn Nhi, ta nhớ ngươi, cho nên, ngươi cũng nhớ phải nghĩ tới ta."

"Ta sẽ." Lâm Duẫn Nhi ôn nhu cười làm cho An Phi cũng mỉm cười theo, Lâm Duẫn Nhi gảy gảy cái mũi của nàng, bốc lên cằm nàng hôn lên môi một cái thật sâu, cuối cùng mới hôn lên cái trán của nàng, gắt gao ôm nàng cùng vượt qua thời gian còn lại. 

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ