Chương 75: Diều

250 13 0
                                    

Ngự hoa viên buổi sáng sớm là một bức tranh phong cảnh trong sáng, chim chóc trên đầu líu lo ca xướng, trên mặt đất cỏ xanh đã bắt đầu trở nên khô vàng. Cho dù là gần tới cuối mùa thu, vẫn có thể nghe thấy lũ dế núp ở trong bụi cỏ phát ra tiếng gáy. Bọn nô tài trong cung từ lúc mặt trời mọc đã bắt đầu bận rộn, vì chủ tử của mình mà chuẩn bị đồ ăn sáng, lại vội vàng vì chủ tử nhà mình trang điểm thay y phục.

Lâm Duẫn Nhi chân mày nhíu chặt ở trong Càn Thanh cung, trước mắt là sương khói mịt mờ, phát ra hương vị gay mũi làm cho người ta ghê tởm. Nam nhân gác một cánh tay lên cái bàn vuông cao nửa thước, tay kia thì cầm tẩu thuốc không ngừng hút , híp mắt lộ ra bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Thường thường, nam nhân sẽ lại phát ra cảm thán, lúc sau càng thêm dùng sức hút mạnh tẩu thuốc, ý đồ một lần được đến càng nhiều khoái cảm.

Thuốc trong nồi không phải lá cây thuốc lá, mà là nha phiến! ! !

Lâm Duẫn Nhi từng ngửi được trên người nam nhân lưu lại hương vị nha phiến, nhưng nàng trăm triệu lần cũng không ngờ, nam nhân hút nha phiến thế nhưng đã đạt tới một trình độ gần như điên cuồng. Nhìn sườn mặt đang mê ly của nam nhân, làm sao còn có một chút uy nghiêm của Hoàng Đế? ! Các ngón tay lộ rõ khớp xương nắm chặt ống tẩu, nam nhân giống như một tên khất cái đói khát không chịu nổi đang sa đọa trong ấm no ngắn ngủi.

"Khụ khụ." Nam nhân bởi vì hút quá nhiều nha phiến mà bị sặc, ngực hắn kịch liệt phập phồng, giương mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đang đứng ngây người một bên, dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh kịp kia làm cho nam nhân xuất hiện ảo giác. Hắn bất động thanh sắc kéo qua tay Lâm Duẫn Nhi, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi bộ dáng thất kinh không biết nên rút tay hay là tiếp tục để cho hắn nắm. "Trẫm, là thiên tử." Trên gương mặt lạnh lùng của nam nhân xuất hiện một màu ửng hồng chưa từng có, hắn ném ống tẩu qua một bên, vươn bàn tay nồng nặc mùi nha phiến vuốt ve gương mặt Lâm Duẫn Nhi.

Có cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt đau khổ cự tuyệt nam nhân vuốt ve, nàng không cự tuyệt, chỉ là vào lúc bàn tay nam nhân tiếp cận liền xoay mặt sang một bên. Cho dù là vậy, bàn tay nam nhân vẫn dừng lại một lúc lâu trên mặt nàng. "Hoàng Thượng. . ." Thanh âm của Lâm Duẫn Nhi có chút run rẩy, nàng muốn nhắc nhở nam nhân, hắn là Hoàng Thượng, là minh quân chứ không phải hôn quân.

Loại 'nhắc nhở' này chung quy là có tác dụng. Nam nhân trừng lớn cặp mắt mê ly, đẩy Lâm Duẫn Nhi ra thật xa, sau đó dùng ánh mắt như nhìn thấy yêu quái mà nhìn kỹ Lâm Duẫn Nhi. Nam nhân tim đập không ngừng nhanh hơn, máu bắt đầu sôi trào, nhìn Lâm Duẫn Nhi mặc y phục thái giám, nam nhân lộ ra một nụ cười tự giễu. Hắn là một nô tài, là một tên nam nhân không có 'cái con cháu' ! Nam nhân ở trong lòng nhắc nhở chính mình, sau đó cầm lấy yên can ném ra thật xa : "Ngươi đi hầu hạ Ngưng Trần đi." Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà tràn ngập từ tính, bởi vì vừa hút nha phiến xong mà trở nên mờ ảo.

Cầu còn không được! ! ! Lâm Duẫn Nhi không trả lời, bước nhanh lui ra ngoài, rời đi khỏi tầm mắt nam nhân làm cho nàng bắt đầu sinh ra sợ hãi này. Nàng đột nhiên cảm thấy 'gần vua như gần cọp' lời này là hoàn toàn vừa vặn với nàng,1 nam nhân như hổ, cho dù hắn đã có dấu hiệu bắt đầu có bệnh trạng. Nhưng hắn là nam nhân, nam nhân có thất tình lục dục, lại là một nam nhân khó mà đoán biết được.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ