Lâm Duẫn Nhi bị điểm huyệt ngồi ở bục cửa ước chừng tới trưa , thẳng đến khi nửa người trên của nàng phát cương, đi đứng cũng run rẩy mới được Nguyệt Như giải định thân huyệt rồi đem nàng kéo tới trên giường, nói: "Ngươi thành thật ở trong phòng đi, đồ ăn ta sẽ đem tới."
". . ." Lâm Duẫn Nhi ngã vào trên giường xoa cái đùi đang run lên của mình , thừa dịp lúc Nguyệt Như xoay người hướng nàng dựng lên ngón giữa. Không phải chỉ là điểm huyệt thôi sao ? Có cái gì ngon , chờ ngày nào đó có cơ hội, ta thế nào cũng phải uy ngươi ăn nửa cân thuốc xổ, cho ngươi ở WC ngồi chồm hổm mười ngày nửa tháng! !
Thời gian một tháng thoáng cái đã qua. Nói đến cũng thật là kỳ quái, Hoàng hậu như là biết Lâm Duẫn Nhi bị phạt cấm túc , không có phái Uyển Dung đi tìm nàng. Trong thời gian này Trịnh Châu Hiền có tới vài lần, mỗi lần Lâm Duẫn Nhi đều dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn nàng, hy vọng nàng có thể cùng Mặt Than thương lượng để cho mình đi ra ngoài đi bộ , Trịnh Châu Hiền tất nhiên là đi xin qua , chính là xin vài lần đều không có thành công, ngược lại hại Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên phạt thêm nửa tháng cấm túc . Lý do là cái gì? Theo cách nói của Lâm Duẫn Nhi chính là người ta Mặt Than đường đường là Trịnh Triều Đại công chúa, tùy tiện phóng cái rắm cũng có thể coi là lý do, thêm nửa tháng cấm túc và vân vân, căn bản là đơn giản hơn mây bay.
"Đã muốn là ngày thứ bốn mươi ba a. . ." Lâm Duẫn Nhi ghé vào trên giường lầm bầm lầu bầu, nhàm chán dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên ván giường . Chân không bước ra khỏi nhà mùi vị thật là khổ sở, nếu là tự nguyện thì không nói , nhưng cố tình là bị cái đồ Mặt Than kia cưỡng chế nhốt cấm túc. "Công chúa ngon lắm a! ! !" Lâm Duẫn Nhi phồng má lên dùng sức gõ vài cú lên ván giường , bên đánh bên nói: "Cho ngươi phạt ta thêm nửa tháng, ngươi cái đồ Mặt Than , thối Mặt Than. . ."
"Tiểu Duẫn Tử. . ." Lâm Duẫn Nhi đang ở trên giường gõ ván giường gõ thật hăng say , Nguyệt Như liền đẩy cửa vào , tay không đi đến bên giường.
"Uy ? Đến giờ ăn cơm ? Cơm đâu?" Thấy Nguyệt Như trên tay cũng không có bưng đồ ăn, Lâm Duẫn Nhi tiện thể không thèm phản ứng nàng , tiếp tục gõ ván giường . Hơn bốn mươi ngày này , Nguyệt Như mỗi ngày sẽ lại đúng hạn mang cơm đến cho nàng. Đương nhiên, cũng chỉ có lúc đưa cơm nàng mới có thể vào phòng. Về phần hôm nay vì cái gì tay không tiến vào, Lâm Duẫn Nhi cũng lười hỏi.
"Hoàng hậu nương nương cho truyền ngươi đến Khôn Ninh Cung." Nguyệt Như thản nhiên nói.
"Phiền toái nói cho Hoàng hậu nương nương một tiếng, nô tài ta bị Đại công chúa phạt cấm túc nửa tháng, còn thiếu hai ngày , hiện tại đi không được!" Lâm Duẫn Nhi tức giận nói.
" Mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương , ngươi nói không đi là không đi ?" Nguyệt Như nói xong, đem Lâm Duẫn Nhi từ trên giường kéo đứng lên nói: "Ngươi cứ yên tâm đi đi , công chúa sẽ không trách tội ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
Любовные романыBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...