Buổi sáng , Lâm Duẫn Nhi đúng hạn cầm hộp châm cứu đi đến Nhiễm Lê cung. Nàng cũng không có nói với Trịnh Tú Nghiên chuyện châm cứu trị bệnh cho An Phi , cho nên nói dối mình phải đi Ngọc Sương cung kể chuyện xưa , ca hát cho Trịnh Châu Hiền nghe.
Bên trong Nhiễm Lê cung, An Phi mặc váy dài màu hồng ngồi trên ghế tròn thổi sáo , đầu ngón tay trắng nõn thuần thục ấn , nhả mấy lỗ sáo , tiếng sao êm tai dễ nghe , trong ưu thương lại ẩn ẩn mang theo một nỗi chờ mong chưa bao giờ có.
"Ngươi đang đợi ta sao?" Lâm Duẫn Nhi cười hì hì khom xuống thắt lưng tới gần An Phi, bọn nô tài đã sớm theo mệnh lệnh của An Phi mà thối lui ra bên ngoài, Lâm Duẫn Nhi cũng không quản An Phi có đồng ý hay không, từ trong tay nàng lấy ra sáo ngọc, đặt lên môi mình tùy ý thổi. Tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo như nước dưới sự điều chỉnh của Lâm Duẫn Nhi mà chậm rãi vang lên, Lâm Duẫn Nhi ngồi vào bên giường, một bên thổi sáo ngọc một bên ánh mắt mỉm cười nhìn An Phi.
"Khúc này gọi là gì?" Một khúc thổi xong , An Phi tiếp nhận sáo ngọc Lâm Duẫn Nhi trả về, hỏi.
"Ngươi có từng nghe qua Phụng cầu Phụng chưa ? Thủ khúc này kêu là Phụng cầu Phụng. . ." Lâm Duẫn Nhi cười ha ha , trong mắt có đùa giỡn lại có chút ẩn ý.
". . .Bổn cung, chưa bao giờ nghe qua."
"Ha ha, ta nói giỡn thôi . Ta thổi loạn đó mà, bởi vì có thủ khúc tên là Phụng cầu Hoàng, cho nên ta cũng tuỳ tiện nói Phụng cầu Phụng." Lâm Duẫn Nhi làm cái động tác mời, nói: "An Phi nương nương, chúng ta nên châm cứu."
"Ân. . ." Trên mặt An Phi hiện lên một mạt đỏ ửng, mè nheo ngồi vào bên giường cởi bỏ quần áo , ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, thấy nàng tự giác đưa lưng về phía mình, lúc này mới hơi chút nín thở cởi ra toàn bộ quần áo , nằm ở trên giường ấp úng nói: "Ngươi. . . Quần áo. . ."
"Cởi đúng không. . .Ta biết." Lâm Duẫn Nhi ngầm trắng mắt liếc một cái, lưu loát cởi ra ngoại sam của mình , ngồi vào bên giường , lấy ra ngân châm cắm từng cái lên những huyệt vị tương tự như hôm qua. Cảm giác giống như ăn phải tình dược lại lan tràn khắp toàn thân An Phi , chính là lúc này đây so với ngày hôm qua càng thêm mãnh liệt, An Phi gắt gao cắn môi dưới, hai tay nắm chặt thành quyền, liều mạng dùng toàn bộ ý thức còn lại chống cự với loại cảm giác này.
Bên trong tẩm cung cực kỳ im lặng, Lâm Duẫn Nhi nhìn An Phi nhíu chặt đôi mi thanh tú , trong lòng nổi lên gợn sóng, nàng lấy mu bàn tay giúp An Phi lau đi mồ hôi trên trán . Thân thể An Phi tựa như cái đại hỏa lò, tản ra nhiệt lượng vô cùng tận . Đang lúc Lâm Duẫn Nhi muốn cầm một cái khăn mặt giúp nàng chà lau thân thể , lại nghe thấy thanh âm của Tiểu Đồng Tử ở bên ngoài tẩm cung ,mà cùng Tiểu Đồng Tử đối thoại không phải ai khác, chính là người mới sáng hôm nay bị Lâm Duẫn Nhi lừa gạt , Trịnh Tú Nghiên.
Sao nàng lại tới đây ? ! Lâm Duẫn Nhi vừa nghe thấy thanh âm của Trịnh Tú Nghiên ,trong lòng liền lộp bộp một cái , trái tim nhỏ bé nhảy tót lên cổ họng , nếu bị nàng phát hiện ta đang một mình ở trong tẩm cung cùng An Phi không một mảnh vải , vậy thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch nổi a ! ! ! Nhưng mà , nhưng mà vì cái gì mà nàng lại biết a? Lâm Duẫn Nhi nắm chặt khăn mặt trên tay, nghĩ như thế nào cũng không ra là vì cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
RomansaBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...