Chương 4: Hoàng hậu

284 21 0
                                    

Có thể vì lão phụ nhân kia sau khi uống thuốc xong đại di mụ quả nhiên tới, hoặc giả là vì Trương tẩu là một cái loa lớn siêu cấp có sức bộc phá vô cùng. Tóm lại, người tới Thượng Thanh Đạo Quan van xin Lâm Duẫn Nhi xem bệnh càng ngày càng nhiều. Mọi người nhất trí truyền nhau rằng Thượng Thanh Đạo Quan có một vị tiên nhân chuyển thế trăm năm khó gặp. Tiên nhân chuyển thế là gì a, cũng không phải thật sự là tiên nhân hạ phàm!

“Tình trạng y đạo của Trịnh Triều đến tột cùng là lạc hậu tới mức nào a.” Trong đại điện, Lâm Duẫn Nhi vừa giúp một lão giả lớn tuổi bắt mạch, vừa ngửa mặt lên trời than thở. Đây là những thứ bệnh gì a? Tại sao những thứ bệnh lặt vặt trong thế giới hiện đại ở chỗ này lại biến thành bệnh bất trị ngay cả danh y cũng thúc thủ vô sách!

‘Lâm Duẫn Nhi a, ăn nhiều ăn nhiều một chút. Sau đó lại tiếp tục bắt mạch!’ Trương tẩu cười cười gắp rau vào trong chén của Lâm Duẫn Nhi. Tiên nhân chuyển thế quả nhiên danh tiếng bất đồng, hiện tại mới qua mấy ngày đã chữa được bệnh cho một nhóm người.

Cúp vàng, cúp bạc không bằng sự đồn đại của dân chúng. Chuyện Lâm Duẫn Nhi là tiên nhân chuyển thế có thể trị bách bệnh được dân chúng một truyền mười, mười truyền một trăm, dần dần truyền khắp cả Trịnh Triều. Mọi người đem chuyện nàng có thể chữa được bệnh khuếch trương khắp nơi, thậm chí có người nói nàng chỉ cần thổi một ngụm tiên khí là có thể khiến cho người đã chết khởi tử hồi sanh, thậm chí còn nói Lâm Duẫn Nhi có thể đi lại giữa hai thế giới âm dương, ban ngày cứu người ở dương gian, ban đêm trị cho quỷ ở âm phủ.

Đối mặt với lời đồn giống như thủy triều dâng lên, Lâ Duẫn Nhi phi thường im lặng, treo một tấm bảng ở trước ngực của mình. Phía trên dùng bút lông tỉ mỉ viết: ‘Người này đã chết, chuyện nhỏ thắp hương, đại sự đào mộ phần.’

Cũng không phải là nàng không muốn đi giúp những người đó chữa bệnh, nhưng mà đây là những thứ bệnh gì a! Không phải là thời mãn kinh thì là bệnh liệt dương, còn không thì là mọc cái nhọt to bằng quả trứng chim ở trên mông. Nàng là tiến sĩ của Viện y học trung y Trung Quốc a, lại ngập trong các loại bệnh nhỏ như vậy, cứ tình hình đó thì làm sao nàng chịu nổi a.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Duẫn Nhi cực kỳ không tình nguyện đem tấm bảng đeo trên cổ đi tới đại điện bái lạy Thái Thượng Lão Quân. Ngươi khoan hãy nói, tấm bảng này vẫn sử dụng a. Dân chúng không biết chuyện vừa thấy dòng chữ bên trên tấm bảng này lập tức cho rằng Lăng Giản đã xuất hồn đi ra ngoài, chỉ cần Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào ngoan ngoãn ngồi ngủ trên bồ đoàn, những người này sẽ cung kính hướng nàng dập đầu vài cái sau đó thức thời rời đi.

‘Di? Hôm nay sao lại an tĩnh như vậy?’ Lâm Duẫn Nhi gãi đầu nhìn khắp bốn phía xung quanh đại điện, hôm nay Thượng Thanh Đạo Quan an tĩnh tới mức quỷ dị. Thường ngày ở đại điện tầm này khách hành hương đã sớm quỳ đầy để van xin thần linh, làm sao hôm nay ngay cả lão đạo cũng không thấy đâu?

‘Wey wey Wey! Có người hay không!’ Lâm Duẫn Nhi thấy đại điện không có ai, đột nhiên dùng sức gào to. Khiến cho đại điện đang tĩnh lặng tràn ngập thanh âm.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ