Chương 101: Lâm bồn

249 13 0
                                    

Chương 101: Lâm bồn

Trận mưa to bất ngờ này đã xuất hiện ba ngày ba đêm, ngoại trừ ở một thời điểm đặc biệt nào đó có chút thay đổi, ngoài ra thủy chung không có chiều hướng dừng lại. Không rõ là ngày hay đêm, Lâm Duẫn Nhi nằm trên bàn nhìn mưa to ở bên ngoài. Thế giới quá mức an tĩnh, mà tâm tư nàng không thể loạn hơn được nữa

Người ngoài cửa che dù vội vàng gây chú ý với Lâm Duẫn Nhi, đã gần đến nửa đêm, lẽ ra lúc này không nhiều người như vậy mới phải chứ. Có tiếng bước chân vội vàng tiến đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn, là Trịnh Tú Tinh mặc y phục màu đỏ. Trên mặt Trịnh Tú Tinh thủy chung mang theo ý cười vũ mị, nàng đi tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi, kéo ghế nói, nói: 'Hoàng hậu lâm bồn, đi thôi, cùng đi xem với ta. Ta còn chưa từng thấy chuyện này đây, khanh khách. . . . .'

Lâm bồn?! Sắp sinh?!

Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, ngày dự sinh của hoàng hậu còn chưa đến, vào lúc nà mà lâm bồn tức là sinh non, sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nhìn chằm chằm Trịnh Tú Tinh một lát, sau khí xác định là nàng không phải đang tìm đề tài mà trêu chọc mình, nói: 'Hoàng hậu nương nương lâm bồn thì chúng ta đến xem cái gì?! Hoàng thượng nhất định cũng ở đó, ta sợ.'

'Nhân gia muốn xem mà, trong đời nữ nhân có hai chuyện hạnh phúc nhất. Thứ nhất là bái đường thành thân, mà cái thứ hai, chính là vì ngươi mình yêu mà hạ sinh hài tử. Hai thứ này ngươi hiện tại không thể cho ta, chẳng lẽ còn không cho nhân gia đi xem. Lâm Duẫn Nhi, theo ta đi mà! !' Trịnh Tú Tinh khẽ lắc eo, không ngừng lắc cánh tay Lâm Duẫn Nhi, hướng nàng phao trứ mị nhãn.

'Hảo hảo hảo, ta đi cùng ngươi, không đi cùng ngươi là không được mà.' Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ, nàng thực sự không chịu được dáng vẻ làm nũng của Trịnh Tú Tinh, yểu điệu thanh âm kia sắp làm xương cốt nàng nhuyễn ra. Nếu sau này nàng cứ như vậy, nói không chừng mình sẽ lang tính quá độ đem nàng đẩy lên giường mà ăn no căng diều.

Các nô tài ở Khôn Ninh cung đều đầu đầy mồ hôi ra vào tẩm cung, các cung nữ mang một nước nóng vào rồi lại mang mấy miếng vải đầy máu ra. Trời rất lạnh, mà Khôn Ninh cung lại ấm áp dị thường. Trịnh Châu Hiền ở tẩm cung lo lắng không yên, thời điểm Lâm Duẫn Nhi theo sau Trịnh Tú Tinh vào Khôn Ninh cung, Trịnh Châu Hiền lập tức quên hết mọi người xung quanh, hai mắt đẫm lệ nói: 'Mẫu hậu và ma ma đã đi vào trong đó rất sớm, đến bây giờ cũng đều chưa đi ra. . . .'

'Không có chuyện gì, yên tâm đi. Hoàng hậu nương nương là người tốt như vậy, nhất định sẽ không sao.' Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ sau lưng Trịnh Châu Hiền, an ủi nàng, một đạo ánh mắt bén nhọn phóng tới, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện còn có người khác ở đây. Trong lòng nàng hơi khẩn trương một chút, sau đó buông Trịnh Châu Hiền ra rồi đi theo Trịnh Tú Tinh ngồi bên ghế chờ nam nhân.

'Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.'

'Nô tài khấu kiến vạn tuế gia.' Lâm Duẫn Nhi quỳ gối trước mặt nam nhân, rõ ràng là chuyện rất tự nhiên, lại làm cho nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

'Đứng lên đi.' Thanh âm nam nhân từ cổ họng phát ra, sau đó ngồi xuống uống trà, trên mặt không có một chút khẩn trương nào. Dáng vẻ trấn định như vậy, ở trong mắt Lâm Duẫn Nhi lại là đặc biệt vô tình. Đều nói đế vương tuyệt tình, xem ra ngay cả  phụ hoàng Trịnh Tú Nghiên cũng không ngoại lệ.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ