Lâm Duẫn Nhi tự chế rượu nho mất rất nhiều thời gian, vì không muốn mình bị đói đến hỏng cả người nàng chỉ đơn giản cầm một chút điểm tâm có sẵn rồi rời khỏi Ngự Thiện Phòng. Lúc Lâm Duẫn Nhi trở về phòng thì Kim Thái Nghiên đang gục trên bàn nghỉ ngơi, vừa nghe thấy tiếng động lập tức cảnh giác bắt lấy kiếm, đứng dậy tạo một tư thế chuẩn bị đánh nhau.
"Đây là cái gì?" Ánh mắt của Kim Thái Nghiên dừng lại ở hồ lô trên tay của Lâm Duẫn Nhi, bên ngoài bình còn dính một ít nước nho chưa lau hết.
"Đây là rượu nho ta tự ép a, qua một khoảng thời gian nữa là có thể uống được." Lâm Duẫn Nhi vừa lắc hồ lô vừa cười haha vừa đặt điểm tâm mới mang về lên bàn: "Hôm nay làm rượu nho mất thêm chút thời gian cho nên không kịp làm khoai tây chiên."
"Khoai tây chiên là cái gì? Mà rượu nho ngươi nói lại là cái gì nữa, ta chưa nghe đến bao giờ." Kim Thái Nghiên cầm một khối điểm tâm cho vào cái miệng nhỏ, từ tốn ăn.
Đúng là thục nữ, kiểu này thì không thể phù hợp với cửa hàng thức ăn nhanh nha. Lâm Duẫn Nhi nhìn Kim Thái Nghiên đang ăn rất tao nhã, thuận tay cầm lấy hai khối điểm tâm cùng lúc cho hết vào miệng, ực ực nuốt vào xong mới nói với Kim Thái Nghiên: "Những thứ này đều là món của quê hương ta, ngươi chưa từng nghe thấy cũng là rất bình thường." Nếu ngươi mà biết mới là không bình thường chút nào a!
"Quê hương ngươi là nơi như thế nào?" Kim Thái Nghiên hỏi.
"Quê của ta ở một nơi rất xa rất xa, nơi đó bầu trời rất xanh, cây cỏ rất xanh, ngay cả phóng cái rắm cũng rất thơm..." Lâm Duẫn Nhi vừa say mê nói vừa dang rộng cánh tay ra như là đang ôm cái gì đó.
Nói nửa ngày cũng chưa nói ra quê hương của nàng rốt cuộc ở chỗ nào còn làm bộ dáng như vậy, không phải là bị ma nhập chứ? Kim Thái Nghiên ở trong lòng thầm nghĩ, ngay một giây sau lại thấy nơi khóe mắt Lâm Duẫn Nhi chảy ra một giọt nước mắt trong suốt.
Nhà, Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng than thở, nàng nhớ nhà.
"Sao ngươi khóc?" Kim Thái Nghiên trong lòng cảm thấy kì quái, người này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi biểu tình còn say mê bây giờ lại hoàn toàn thay đổi.
"Không có gì, chẳng qua một người khách tha hương, mỗi một lần tới dịp lễ cũng sẽ nhớ người thân. Tuy hiện giờ không phải ngày lễ gì nhưng ta cũng rất muốn được về nhà." Lâm Duẫn Nhi dùng đầu ngón tay quệt đi giọt nước mắt, đặt lên lưỡi liếm một chút, mặn mặn chát chát.
"Vậy tại sao ngươi không trở về đi." Kim Thái Nghiên hỏi.
Quay về? Thật ra ta cũng rất muốn quay về. Nếu có thể trở về, cho dù bắt ta ngày nào cũng phải lau chùi WC ta cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Duẫn Nhi đặt mông ngồi ở trên giường, quay đầu lại cười hì hì với Kim Thái Nghiên:

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
RomanceBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...