Thanh âm quen thuộc làm cho Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn tỉnh táo lại, nương theo ánh trăng sáng tỏ, Lâm Duẫn Nhi rốt cục thấy rõ được người đang ngồi bên cạnh mình. Kim Thái Nghiên mặc cung bào màu trắng hoa lệ, tóc dài xoã tung xuống lưng, trên mặt nàng tràn ngập mỏi mệt, nhu tình trong ánh mắt lại thủy chung không giảm. "Lâm Duẫn Nhi, lâu như vậy, ngươi có nhớ ta hay không?"
"Thái Nghiên." Lâm Duẫn Nhi thấp giọng gọi, vốn tưởng rằng phải đến ngày mai mới có thể nhìn thấy nàng, không nghĩ tới lúc này nàng đã ngồi bên cạnh mình. Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi không rõ, vì cái gì lại chọn chỗ lộ thiên này, hơn nữa lúc này trời cũng đã sắp tới rạng sáng. Nghĩ lại, Kim Thái Nghiên chắc là một đêm chưa ngủ. "Ta nhớ ngươi, làm sao có thể không nhớ? !" Lâm Duẫn Nhi cầm tay nàng, nói.
"Nếu là nhớ ta, vì sao không đến tìm ta? Nếu không phải ta để cho Mẫn Nhi đưa ngươi tới nơi này, chỉ sợ ngươi đã sớm quên ta rồi đi." Kim Thái Nghiên hừ lạnh, rút tay ra khỏi tay Lâm Duẫn Nhi.
"Ta thật sự rất nhớ ngươi." Lâm Duẫn Nhi cười cười lấy ra khuyên tai, tạm dừng vài giây sau đó mới nhẹ nhàng đeo nó lại vào tai của Kim Thái Nghiên. Lúc này Kim Thái Nghiên cũng không còn cự tuyệt, mà là chậm rãi xê dịch về phía Lâm Duẫn Nhi . Đeo xong khuyên tai, Lâm Duẫn Nhi vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kim Thái Nghiên, nói: "Ngươi biết không, ta đã nghĩ ngươi là công chúa Đại Cánh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là quốc chủ. Ta, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi."
"Ta chưa bao giờ nói ta là công chúa Đại Cánh, vấn đề của ngươi, chỉ sợ là có liên quan đến nàng đi?" Kim Thái Nghiên nói.
"Ách. . .Xem như một trong số đó đi. Trời lạnh như vậy, sao ngươi lại muốn sai người khiêng ta đến chỗ này a? Ở trong tẩm cung trò chuyện không tốt sao?" Lâm Duẫn Nhi kéo lấy một góc chăn bông phủ lên người mình cùng Kim Thái Nghiên, trời lạnh như vầy lại còn ngồi trên nóc nhà, cho dù là lãng mạn thì cũng là tự tìm tội chịu a~
"Ta muốn cùng ngươi xem mặt trời mọc." Màn đêm tối đen hoàn toàn che đi màu đỏ hồng trên mặt Kim Thái Nghiên, nàng tựa đầu tựa vào trên vai Lâm Duẫn Nhi, nói: "Quốc sư từng nói, nếu như cùng người yêu ngồi trên đỉnh Thuận Hoà điện xem mặt trời mọc, như vậy hai người sẽ có thể gần nhau cả đời không phân ly. Cho nên ta muốn cùng ngươi xem mặt trời mọc lần đầu tiên."
"Đứa ngốc." Lâm Duẫn Nhi sủng nịch nói, mặc dù lúc rạng sáng ngồi trên mái nhà chờ mặt trời mọc có vẻ thật ngốc, nhưng lời nói của Kim Thái Nghiên lại làm cho lòng nàng một mảnh ấm áp. Không có đòi hỏi nhiều lắm, chỉ là vô cùng đơn giản muốn cùng mình xem mặt trời mọc, muốn cùng mình cả đời cũng không tách ra. Kim Thái Nghiên như vậy, làm cho nàng vừa yêu vừa đau lòng.
"Lâm Duẫn Nhi, từ giờ tới lúc mặt trời mọc còn có một khoảng thời gian nga." Kim Thái Nghiên nói.
"Đúng vậy, ngươi nhìn trời còn tối đen như vậy. . ." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn thấy Kim Thái Nghiên, do dự một lát nói: "Ách. . .Thái Nghiên, ngươi không phải là thích khách sao? Như thế nào lại biến thành quốc chủ? Không phải là ngươi giết chết quốc chủ Đại Cánh rồi mạo danh thế thân đó chứ?"
"Ngươi!" Kim Thái Nghiên bị Lâm Duẫn Nhi nói khiến cho dở khóc dở cười, ngẩng đầu lên nói với Lâm Duẫn Nhi: "Ngươi này ngốc tử, nói bừa cái gì! Ta làm sao có thể giết chết người thân nhất của mình?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
RomantizmBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...