Chương 92: Vết đánh

245 13 0
                                    

"Ân. . ." Một thanh âm rầu rĩ từ bên tai Lâm Duẫn Nhi vang lên, làm cho Lâm Duẫn Nhi không cảm giác được đau đớn như dự kiến, chậm rãi mở mắt. Lâm Duẫn Nhi thấy không rõ bộ dáng đối phương, nàng bị đối phương ôm vào trong ngực, nhưng hương khí quen thuộc từ cơ thể người nọ truyền đến lại làm cho Lâm Duẫn Nhi không chút do dự thốt ra. : "Du Lợi! ! !"

Quyền Du Lợi che chắn Lâm Duẫn Nhi trong lòng, chính mình lại thay nàng đón một nhát chém của bọn người kia, trên vai lưng bỏng rát đau đớn như bị hàng ngàn cây châm đâm vào làm cho nàng cắn răng túm chặt Lâm Duẫn Nhi, sau đó lấy tốc độ cực nhanh gạt từng tên liều mạng kia ngã trên mặt đất. Hạo Lân đứng ở tại chỗ hiển nhiên không có dự đoán được sẽ có người xuất hiện vào ngay thời điểm này, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn vẻ mặt cứng ngắc nhìn Quyền Du Lợi, theo thói quen kêu một tiếng : "Sư phụ."

"Câm miệng! Ta không có đồ đệ như ngươi." Quyền Du Lợi dắt Lâm Duẫn Nhi chậm rãi lui về phía sau, liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi nói với Hạo Lân : "Quyền Du Lợi ta cho tới bây giờ đều không hề thu đồ đệ nào, Trịnh Tú Nghiên không phải, Kim Thái Nghiên không phải, mà ngươi lại càng không phải! Hạo Lân, việc trước kia ta sẽ không truy cứu nữa, chuyện hôm nay cũng như thế. Trở về nói cho phụ vương của ngươi, Quyền Du Lợi ta nợ hắn, đã trả xong." Bọn người liều mạng một lần nữa từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt giống như đói lang của bọn họ, Quyền Du Lợi cường chống đau đớn từ trên lưng truyền đến, lôi kéo Lâm Duẫn Nhi chạy sâu vào trong rừng cây。

Màn đêm càng thâm, Quyền Du Lợi lôi kéo Lâm Duẫn Nhi không ngừng chạy về phía trước, trong không khí truyền đến thanh âm sàn sạt, ngoài ra chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người. Không biết chạy bao lâu, một gian miếu đổ nát trở thành chỗ dung thân của các nàng tối nay. Cửa miếu đã mục nát, Lâm Duẫn Nhi dùng sức đóng nó lại, không muốn bất cứ sinh vật nào tiến vào. Nàng cố đánh lên một đống lửa trại, nương theo ánh lửa, Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi đầu đầy mồ hôi lạnh khoanh chân ngồi dưới đất, bởi vì sau lưng đau đớn mà không ngừng vặn vẹo thân thể cứng ngắc

"Du Lợi, ngươi. . .Ngươi làm sao lại đến được đây?" Lâm Duẫn Nhi dựa lưng vào cửa miếu, vốn là muốn hỏi nàng thế nào, kết quả lời đến bên miệng lại biến thành ngươi làm sao lại đến được. Lâm Duẫn Nhi không biết trong lòng mình là cảm giác như thế nào, nhìn thấy Quyền Du Lợi khó chịu như vậy, trong lòng nàng thà rằng Quyền Du Lợi cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện, như vậy, bị thương sẽ chính là nàng mà không phải Hứa Quyền Du Lợi。

"Ta. . ." Quyền Du Lợi mặt đỏ lên, cúi đầu không nhìn tới Lâm Duẫn Nhi, ấp úng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Ta ở ngoài trướng của Tú Nghiên nghe thấy các ngươi nói chuyện, ta. . .ta lo lắng, cho nên mới. . .đi theo ngươi." Quyền Du Lợi càng nói càng nhỏ, nghĩ đến nàng tốt xấu gì cũng là nữ hiệp được võ lâm đồng đạo kính nể, nếu như bị những người đó biết được mình cư nhiên đi nghe lén, chỉ sợ bọn họ sẽ liều mạng lắc đầu thở dài không ngừng đi。

Hơn hẳn rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, cho dù không phải là lời tâm tình, cũng đồng dạng làm cho người ta cảm động không thôi. Nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi nàng, một bác sĩ Đông Y hai tay trói gà không chặt xuyên về cổ đại, nhưng lại ở nơi này gặp được những hồng nhan tri kỷ cam nguyện vì nàng trả giá, vì nàng mà bị thương. Lâm Duẫn Nhic thật sao? Mình đúng là kẻ tốt số mặt ngoài ngây thơ trong lòng bác ái đào hoa tràn đầy thật sao a?

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ