Chương 53: Tuồng diễn

330 16 4
                                    


                   Trời có hơi âm u.

Trịnh Châu Hiền đứng ở một góc trước cửa Thượng Hoa cung , khăn lụa trong tay bị nàng nắm thật chặt, trước mặt nàng là Lâm Duẫn Nhi đang mặc cẩm sam màu tím nhạt , cầm trong tay chiết phiến ngà voi , vẻ mặt sáng láng đứng ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười như có như không , khiến cho nàng thoạt nhìn giống như Tử Vi tinh hạ phàm . "Châu Hiền nha đầu, ta nhiều nhất chỉ đi hai ba tháng thôi a." Lâm Duẫn Nhi sủng nịch sờ sờ đầu của nàng , nha đầu này, cư nhiên mới sáng sớm đã ù té chạy đến Thượng Hoa cung tìm ta , nhìn mái tóc hỗn loạn của nàng kìa , rõ ràng là mới từ trên giường đứng lên đây.

"Tại sao ngươi không nói cho ta biết ? !" Trịnh Châu Hiền hất ra bàn tay đang vuốt đầu mình, nếu không phải hôm qua mình tình cờ nghe được chuyện này, chỉ sợ là cho đến khi mọi người đã xuất cung, cũng không có ai nói cho nàng biết đi.

"Bởi vì. . ." Lâm Duẫn Nhi áy náy chắp hai tay tạo thành chữ thập đặt ở bên miệng , nói: "Bởi vì ngày hôm qua phải chuẩn bị rất nhiều thứ , nhất thời bận rộn quá không đến chỗ Châu Hiền nha đầu được , ngươi đừng sinh khí, ngươi xem ngươi, mới vừa rời giường tóc tai lộn xộn hết rồi." Lâm Duẫn Nhi tiến lên mấy bước gần sát Trịnh Châu Hiền , giúp nàng sửa sang lại mái tóc một chút . Bỗng nhiên tới gần làm cho Trịnh Châu Hiền mất tự nhiên đỏ mặt, hương thơm thảo mộc trên người Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng cảm thấy thực thoải mái, những khó chịu uỷ khuất nghẹn ở trong lòng phút chốc tan rã.

"Ta phải cùng đi với ngươi." Hai tay Trịnh Châu Hiền ôm lấy thắt lưng Lâm Duẫn Nhi , hưng trí bừng bừng hất cằm lên , hướng về phía Lâm Duẫn Nhi chớp chớp đôi mắt to trong suốt.

"Không được, tuyệt đối không thể." Lâm Duẫn Nhi khẽ nhíu mày, nhưng không có rời đi ôm ấp của Trịnh Châu Hiền.

"Tại sao không thể? Nếu không nói ra nguyên nhân , ta nhất định phải cùng đi với ngươi." Trịnh Châu Hiền nói, lại thủy chung không có kêu Lâm Duẫn Nhi là Duẫn ca ca. Nàng cảm thấy cái xưng hô kia thật không được tự nhiên như là trước kia , mặc dù kêu cũng không có sao , nhưng hiện tại cùng trước kia khác nhau nhiều lắm, rất nhiều cảm giác đều thay đổi.

"Không thể chính là không thể!" Lâm Duẫn Nhi cúi đầu dùng chóp mũi cạ cạ vào chóp mũi Trịnh Châu Hiền , ôn nhu nói: "Nếu là xuất cung du ngoạn, ta nhất định sẽ mang Châu Hiền nha đầu theo. Nhưng đây dù sao cũng không phải du ngoạn, cho nên không thể mang ngươi đi." Hơi thở ôn nhu lan toả trên môi Trịnh Châu Hiền , làm cho nàng không khỏi nhớ tới ngày ấy nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi hôn môi Trịnh Tú Nghiên.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ