"Trịnh Tú Nghiên! ! ! Ngươi có bệnh! ! !" Lâm Duẫn Nhi ngồi dưới đất xoa bụng, tìm Bích Hinh chứ gì ! Tìm thì tìm! Ai sợ ai ? ! Lâm Duẫn Nhi hướng Trịnh Tú Nghiên đang nằm trên giường giơ lên ngón tay giữa rồi đứng dậy đi tới cửa , vừa muốn nắm khoá cửa mở ra liền nghe thấy Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường lạnh lùng nói: "Lâm Duẫn Nhi! Ngươi dám ra khỏi phòng một bước thử xem! Nếu ngươi dám mở cửa phòng ra , bổn cung sẽ cho ngươi nếm thử tư vị mỗi ngày bị điểm huyệt định thân ! ! !"
Mỗi ngày bị định thân? ! Lâm Duẫn Nhi bị định thân vài lần , đối với điểm huyệt đã hình thành chứng sợ hãi , bây giờ nghe Trịnh Tú Nghiên nói mỗi ngày đều bị định thân, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy da đầu bần bật run lên, không thể nhịn được nữa , quay đầu hướng nàng quát lớn: "Trịnh Tú Nghiên! Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa ta sẽ sợ ngươi! Ta nói cho ngươi biết , ta lớn như vậy còn chưa từng thật sự chán ghét ai! Chúc mừng ngươi! Ngươi là người đầu tiên ta thật sự chán ghét ! ! ! Ngủ trên mặt đất đúng không ? Nô tài tuân lệnh ! ! !"
"Ngươi. . ." Trịnh Tú Nghiên thân mình cứng đờ, lập tức ngồi dậy cắn môi dưới nhìn Lâm Duẫn Nhi. Vừa rồi những lời đó làm cho nàng thực tại có chút khó chịu, chẳng lẽ đây là cái gọi là tự gây nghiệt ?
"Không quấy rầy công chúa ngài nghỉ ngơi ! Hừ!" Lâm Duẫn Nhi nhặt lên ngoại bào bị ném xuống đất khoác lên người, đặt mông ngồi vào trên ghế , không thèm nhìn đến ánh mắt phức tạp của Trịnh Tú Nghiên đang phóng tới , gục ở trên bàn làm bộ ngủ. Không phải là ngủ trên mặt đất thôi sao ? Ta nằm trên bàn ngủ cũng coi như là ngủ trên mặt đất!
Hơi thở mập mờ trong phòng nháy mắt tiêu tán, im lặng thay thế tất cả. Trịnh Tú Nghiên mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường nhìn Lâm Duẫn Nhi đang gục trên bàn , thất thần thật lâu, bên tai không ngừng vọng lại câu nói kia của nàng : "Ngươi là người đầu tiên ta thật sự chán ghét ! !"
"Ai. . ." Trịnh Tú Nghiên khẽ thở dài, nằm nghiêng xuống giường nhắm lại hai tròng mắt , bắt buộc chính mình đi vào giấc ngủ.
Một đêm chưa ngủ. Cái gọi là một đêm chưa ngủ này cũng không chỉ là riêng một mình Trịnh Tú Nghiên , mà còn có Lâm Duẫn Nhi hai mắt đen thui như gấu mèo . Cũng không phải nàng không muốn ngủ, mà là nàng làm sao cũng không quen hảo hảo có giường không ngủ , bày đặt gục trên bàn tự tìm tội chịu . Đương nhiên, tội này không phải nàng tự tìm , mà là bị cái đồ Mặt Than có bệnh kia ép buộc.
"Lâm công tử, đã thức dậy chưa?" Đang lúc Lâm Duẫn Nhi tiếp tục ghé vào trên bàn không được tự nhiên nhích tới nhích lui, Bích Hinh đã mặc một thân váy dài thuần trắng đứng ở cửa.
Bích Hinh ? Lâm Duẫn Nhi ngáp một cái đứng dậy mở cửa ra, cũng không quản Trịnh Tú Nghiên có phải đang lấy ánh mắt hàn băng ngàn năm bắn về phía mình hay không . "Bích Hinh cô nương, sớm như vậy ngươi đã dậy a." Lâm Duẫn Nhi giơ lên một cái mỉm cười thật đẹp , thầm nghĩ : "Ngươi xem Bích Hinh người ta lúc nào cũng đều là ôn nhu như vậy , nhìn lại cái thối mặt than ngươi đi , chẳng những bệnh thần kinh lại thêm thời mãn kinh, còn cả ngày mặt lạnh , vậy quả thực sẽ không có biện pháp lấy chồng , sao mà so được với Bích Hinh người ta đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
Lãng mạnBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...