Chương 9: Chuyện xưa

229 15 0
                                    

Ánh trăng giống như thủy ngân di chuyển trên con đường bằng đá ở ngự hoa viên, thỉnh thoảng có vài thái giám cùng cung nữ tay nắm đèn lồng đi ngang qua, thần sắc bọn họ vội vàng tựa hồ như đang tìm kiếm người nào đó, lại sợ kinh động tới người khác. Trên bàn đá cách Ngự thiện phòng không xa, vốn là cái đĩa đựng khoai tây chiên đã rỗng tuếch. Lâm Duẫn Nhi vẫn gối đầu lên cánh tay của mình nằm trên thảm cỏ, nhìn ánh sao sáng trên bầu trời đêm, trong miệng ngâm nga hát, vốn là tiểu nha đầu ngồi ở trên ghế đá cũng học theo Lâm Duẫn Nhi nằm xuống bên cạnh nàng, chuyên tâm nghe nàng ca hát.

— Đây cũng là ca khúc ở quê hương của ngươi sao?

Tiểu nha đầu chớp chớp đôi mắt to, đây là lần đầu tiên nàng được nghe ca khúc như vậy.

— Đúng vậy, cũng là ở quê hương của ta.

Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, cười cười nói với tiểu nha đầu, dưới ánh trăng hai má tiểu nha đầu trơn bóng, làm cho người ta không khỏi có ý nghĩ muốn âu yếm một phen. Lâm Duẫn Nhi khe khẽ giật giật thân thể, hôn một cái lên gương mặt non nớt của tiểu nha đầu, hắc hắc nói với tiểu nha đầu:

— Ngươi thật đáng yêu.

— Ngươi . . . Ngươi . . . Lớn mật . . .

Tiểu nha đầu hai mắt trợn to nhìn Lâm Duẫn Nhi, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Nàng vung tay muốn tát cho Lâm Duẫn Nhi một cái, lại bị Lâm Duẫn Nhi lập tức bắt được cánh tay mềm mại nhỏ bé của nàng:

— Ngươi làm gì vậy? Ta không phải là chỉ hôn ngươi một cái sao? Cũng không cưỡng hôn ngươi, cần gì phải đánh người chứ? Ngươi còn nhỏ mà đã chua ngoa như vậy, lớn lên thì sẽ thế nào a?

Lâm Duẫn Nhi làm bộ mình là lão sư đang dạy dỗ học sinh, kết quả thấy tiểu nha đầu hốc mắt đã rưng rưng, lập tức tâm mềm nhũn ra, ôn nhu nói:

— Được rồi, được rồi, là ta nói sai, hiện tại liền xin lỗi ngươi a. Nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, liền hôn ta một cái, mọi người coi như huề nhau, được không?

— Đây, ngươi hôn đi.

Lâm Duẫn Nhi đưa mặt của mình gần lại về phía tiểu nha đầu, cũng chưa từng buông tay của nàng ra. Không phải là không muốn buông ra, mà là sợ nàng lại đánh nữa, như vậy mình sẽ không có lời a.

— Ngươi thật vô lại.

Tiểu nha đầu bị cử động này của Lâm Duẫn Nhi chọc cho cười không ngừng. Vừa muốn nói thêm gì nữa đã nhìn thấy ánh sáng đèn lồng mơ hồ xuất hiện cách đó không xa.

— Đi mau.

Tiểu nha đầu vội vàng lôi kéo Lăng Giản đứng dậy chạy về phương hưởng ngược lại.

— Wey wey Wey, ngươi chậm một chút, ta lớn tuổi không chịu được khi bị ngươi hành hạ như vậy a.

Lâm Duẫn Nhi bị nàng lôi kéo chạy tới mức không thở ra hơi.

— Tiểu tổ tông của ta. Ta không phải là Mã gia quân, ta không có nhiều sức lực để chơi trò chạy cự li dài như vậy a, cô nãi nãi của ta, ngài chạy chậm một chút a. Ta là môn sinh khoa văn a.

[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ