‘Đây là hậu cung.’
Một thanh âm già nua, hơi ẻo lả truyền vào trong tai Lâm Duẫn Nhi, khiến cho nàng đang trong trạng thái thất thần bị dọa hết hồn. Cửa bị đẩy ra, người mà ngày hôm qua bắt Lâm Duẫn Nhi đi chính là lão giả mà hoàng hậu gọi là Đổng Phú Hải lại một lần nữa hiện ra trước mặt Lâm Duẫn Nhi, chẳng qua là lần này một thân hắn mặc áo mãng bào màu đỏ (lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, Trung Quốc), trên đầu đội một cái mũ nối liền với tóc đuôi sam. Khuôn mặt không chút thay đổi, hắn đem y phục trong tay mình ném cho Lâm Duẫn Nhi, khom lưng đi tới bên bàn rót cho mình một chén trà.
‘Thay đồ đi.’ Đổng Phú Hải uống một ngụm trà rồi nói với Lâm Duẫn Nhi.
‘Cái này?’ Lâm Duẫn Nhi mở rộng trường bào màu lam trơn nhẵn và mềm mại ra, cùng với nó là chiếc mũ nối liền với bím tóc đuôi sam. Này. . . . Đây không phải là. . . Lâm Duẫn Nhi nhìn y phục trong tay lại trở nên ngây ngốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? !
‘Tạp gia bảo ngươi thay bộ đồ đó!’ Đổng Phú Hải liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, trong khẩu khí đều là chỉ thị mãnh liệt.
‘Vậy, vậy ngài đi ra ngoài trước được không? Như vậy thật bất lịch sự a, ta thay quần áo mà ngài ở bên cạnh nhìn, nào có chuyện như vậy a!’ Trước tiên, bất kể hiện tại có chuyện gì, lão đầu nhi này lợi hại như vậy, không nghe lời không được a.
‘Tạp gia kêu ngươi ở trước mặt ta thay đồ sao? Phía sau tấm bình phong có một chỗ đứng lớn đó.’ Đổng Phú Hải một hơi uống cạn cốc trà, chỉ chỉ vào bình phong ở góc phòng.
“Đã hiểu a.” Chỉ cần không bại lộ thân phận của mình là tốt. Lâm Duẫn Nhi hướng về phía Đổng Phú Hải cười hắc hắc, ôm chặt y phục chạy ra phía sau tấm bình phong, dùng tốc độ nhanh nhất đổi lại trang phục thái giám. Nàng không muốn bởi vì động tác chậm khiến cho Đổng Phú Hải chờ lâu, vạn nhất hắn xông tới thì làm thế nào! ! !
‘Lão nhân gia, ta đã đổi y phục rồi.’ Lâm Duẫn Nhi sửa sang lại y phục thái giám mặc trên người mình, hoàn hảo nàng trước khi tới đây luôn luôn có mang buộc ngực, nếu không cho dù là ngốc tử cũng có thể nhìn ra nàng là nữ tử.
‘Ngươi tên là gì?’ Đổng Phú Hải hài lòng nhìn thoáng qua y phục trên người Lâm Duẫn Nhi.
‘Ta tên là Lâm Duẫn Nhi.’
‘Sau này ngươi hãy theo Tạp Gia, không được xưng là Lâm Duẫn Nhi nữa, sau này các chủ tử hỏi thì ngươi nói ngươi là Tiểu Duẫn Tử.’ Đổng Phú Hải nhìn mái tóc màu nâu của Lâm Duẫn Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu đi tới bên cạnh nàng, thành thạo sửa sang lại đầu tóc cho nàng, khom người đi về phía cửa đồng thời hướng về phía Lâm Duẫn Nhi hô một câu đi theo Tạp Gia.
Nghe xong lời nói của Đổng Phú Hải, Lâm Duẫn Nhi lập tức thành thực đi theo phía sau lão. Đây không phải là chuyện có nguyện ý hay không mà vấn đề là không thể không tuân theo. Vì cái gì a? Chỉ bằng việc ngày hôm qua lão hai ba đòn đã có thể đánh cho Lâm Duẫn Nhi phải kêu gào thảm thiết cũng đủ rồi.
Một đường không nói chuyện. Lâm Duẫn Nhi nhìn bốn phía chung quanh, thỉnh thoảng nhìn thấy một hai nữ tử trên người mặc trang phục của cung nữ, các nàng hướng về phía Lâm Duẫn Nhi xấu hổ cười một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi. Nơi này thật là lớn a! Lâm Duẫn Nhi nhìn hành lang cùng những con đường nhỏ phức tạp bốn phía, mấy hòn giả sơn được xây ở trên bãi cỏ phía trước cách đó không xa, khắp nơi đều tràn ngập các loại hoa tươi với đủ màu sắc, Lâm Duẫn Nhi đem tầm mắt nhìn ra xa hơn, một vài bát giác đình mơ hồ xuất hiện tại phụ cận của hòn giả sơn, chung quanh chim chóc hót líu lo, Lâm Duẫn Nhi hít lấy hít để hương thơm trong không khí, không nhịn được hỏi: ‘Đây là địa phương nào a?’
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
Roman d'amourBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...