Buổi sáng mùa xuân ở Trùng Khánh chìm trong sương mù. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ bao phủ bởi màn sương, hoạ nên khung cảnh lãng mạn pha lẫn mông lung hư ảo. Vài sợi nắng thật mềm đậu trên mí mắt mơ hồ khiến Tiêu Chiến chỉ muốn nhắm mắt, trả mình về lại với những cơn mộng mị. Vì chỉ có thế, anh mới có thể sống thật với mình.
.
.
"Tôi nói ông nghe, hôm nay khi Tiểu Tán tỉnh dậy, không được nhắc đến bất cứ một tin đồn nào của Nhất Bác và cô diễn viên đó."Giọng mẹ Tiêu thật khẽ nhưng vừa đủ để Tiêu Chiến nghe thấy.
"Bà đừng lo xa quá. Hai đứa nó đã lớn thế này, tôi tin tụi nó có cách giải quyết. Bà hãy chú tâm nuôi mập mập thằng con cưng của tôi trước đi, nhìn nó ốm mà tôi đau lòng."
Ba Tiêu chỉ muốn nói lời động viên an ủi nhưng đích thật trong lòng lo gấp bội phần.
"Ông thì được nước giỏi nói bằng miệng, cả tuần nay ai đã mất ăn mất ngủ? Ông xem, tóc đã bạc hơn nhiều rồi"
"Bà xem lại tóc bà kìa, có khá hơn tôi sao?"
Cả hai người nhìn nhau cười xót xa, nhưng ít ra niềm an ủi là đứa con bảo bối của họ bình yên.
Bên ngoài khung cửa sổ ngàn hoa đua sắc thắm, Chim chuyền cành hót líu lo, cây cam bên góc nhà hoa vừa kịp lúc nở rộ, hương thơm dịu dàng dễ chịu hoà quyện cùng làn gió xuân man mác, luồn qua khe cửa sổ, lan toả khắp căn phòng Tiêu Chiến đang nằm.
" Lẽ ra bên cạnh ba mẹ vào mùa đẹp nhất trong năm thì phải hưởng thụ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, cớ sao lại bất hiếu tạo gánh nặng cho ba mẹ?" Tiêu Chiến tự trách mình ngây dại.
.
.
Ba Tiêu đưa mẹ Tiêu đi tập thể dục về, vừa kịp bữa ăn sáng thịnh soạn do Tiêu Chiến chuẩn bị. Những món Âu Á hương vị thơm ngon được bày ra đầy bàn."Con nấu ngon thế này thì mẹ làm sao có thể giảm cân!"
"Bà xem, đồ ăn con trai chúng ta nấu đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng, bà phải noi gương nó đấy"
"Thế từ nay ông đừng đòi ăn thịt mỡ Đông Ba mỗi tuần nhé, bớt cả ăn cơm và chất béo"
Ba Tiêu phồng má trợn mắt, phản đối. Mẹ Tiêu được nước làm tới.
"Tiểu Tán, con ra thực đơn giảm cân, bắt đầu ngày mai ba mẹ ăn theo chế độ của con"
Tiêu Chiến lắc đầu, cười ngặt nghẽo. Đấng sinh thành của anh, người cho anh mạng sống, nuôi dưỡng anh nên người, đặc biệt ban tặng cho anh tất cả những nét tuấn tú nhất trên gương mặt. Anh có nụ cười phúc hậu của mẹ Tiêu, đôi mắt thuỵ phượng của Ba Tiêu. Anh là niềm tự hào, là mạng sống của họ.
"Thưa ba mẹ, sức khoẻ của con đã ổn định. Vì con còn nhiều việc cần phải giải quyết nên hết tuần này con phải về lại Bắc Kinh.
Ba mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến một lúc, định nói gì nhưng lại thôi.
"Ba mẹ đừng lo, con nhất định sẽ sống tốt và thật vui vẻ."
Ba mẹ Tiêu gật đầu, đồng thanh nói:
"Con là đứa con ưu tú nhất mà tất cả đấng sinh thành đều ao ước có được. Ba mẹ xưa nay luôn hãnh diện và yên tâm về con. Hãy làm những việc con yêu thích, mệt mỏi thì về bên ba mẹ nghỉ ngơi vài hôm."
.
.
Những ngày cuối ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến lang thang đến những nơi in đầy dấu yêu, âm thanh nỗi nhớ vang lên từng ngõ ngách. Cơn gió xuân man mát lạnh gợi lòng anh nỗi buồn se sắt. Hình bóng Vương Nhất Bác chiếm trọn trái tim đang ôm mảnh tình đơn côi của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...