Start writing your story
Con người, một khi có được nhiều quá, tốt quá thì ắt sẽ sợ dễ bị mất đi. Như dòng suối chảy dịu dàng qua đồng cỏ xanh, muôn tiếng chim líu lo trong hương hoa gió mát. Rồi bỗng chợt đồng xanh biến thành sa mạc, trong phút chốc suối kia khô cạn, hoa chóng tàn phai, song phi nhạn lạc bầy. Hạnh phúc cũng thế, nhiều quá sẽ càng thấy sợ mất mát, đâu khổ, chia lìa.
Hồng trần, ai dám chắc những thứ đẹp đẽ nhất sẽ là vĩnh cửu.
Nếu dùng giây phút để ước tính chiều dài của thời gian, thì ba ngày vùi dập trong sự hoảng loạn và lo âu sinh ly tử biệt của cha con Vương Nhất Bác quả là vô cực hạn. Sự chờ đợi mỏi mòn là hố sâu tuyệt vọng và đau khổ. Nhưng họ vẫn tâm tâm niệm niệm hướng về tia hy vọng duy nhất gọi là phép "nhiệm mầu".
Trong vô hình, Vương Nhất Bác như biến thành con người với hai nhân cách khác biệt. Một người chới với trong vòng xoáy sợ hãi, hoang mang, bất lực và thất vọng đến tột cùng. Còn con người kia chính là đang dùng cả sinh lực để vùng vẩy thoát ly khỏi bóng tối sợ hãi đó, bình thản dẫn dắt bản thân tìm đến sự bình an trong lời cầu nguyện và niềm tin.
Vương Nhất Bác lấy tay che mắt, ngăn những giọt nắng bình minh yếu ớt rót qua không cửa sổ. Hắn chẳng còn nhớ mình đã đứng ở đó tự bao giờ; có thể từ khi thành phố cảng biển vừa lên đèn đêm qua, cũng có thể từ hai ngày trước. Hắn chỉ biết từ nơi này nhìn xuống, cảnh tượng bên ngoài dù ngày hay đêm cũng phơi bày cuộc sống bề bộn, vội vã.
Nhưng ngược lại, khoảng cách chỉ bằng một vách kính, trong căn phòng bệnh ICU mà Tiêu Chiến đang đương đầu với tử thân, thời gian bị kìm hãm trong bốn bức tường bí hiểm, khiến thế giới của anh, của hai cha con Vương Nhất Bác, lắng đọng, ngừng trôi.
"Daddy.". Toả Nhi khẽ gọi, đưa ly cà phê starbuck cho ba mình.
"Cảm ơn con"
Vương Nhất Bác cầm lấy ly cà phê rồi quay lưng tiếp tục thả hồn vào khoảng không, để mặc hàng trăm dòng suy nghĩ như nước lũ cuồn cuộn dâng trào, liên tục chạy loạn xạ trong đầu lẫn lộn vào nhau.
Toả Nhi chầm chậm vài bước đến đứng cạnh bên, cả hai lặng lẽ đứng nhìn mặt trời khoe sự ma lực của mình. Nó đang lấp loé thắp sáng một vùng trời nhưng vẫn chưa đủ khả năng xua đi làn sương mỏng như khói còn vương vấn trên đỉnh đồi.
"Con đang nghĩ gì?"
"Daddy đang nghĩ gì thế?"
Hai cha con bỗng nhiên quay nhìn nhau rồi đồng thanh cất lời.
"Hôm nay là ngày thứ ba." Vương Nhất Bác nói.
Toả Nhi cùng lúc cũng thốt ra: "đã 72 tiếng rồi ạ."
Họ mỉm cười, nguỵ trang dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh rồi giả vờ tiếp tục ngắm bình minh.
"Toả Nhi, Babi con rất thích bình minh. Babi nói mỗi lần ngắm bình minh với daddy đều mang một ký ức khác nhau. Nhưng với daddy thì ngược lại, daddy chỉ duy nhất có một hồi ức, đó là nụ cười của babi con. Nụ cười ấy rạng rở, toả nắng, ấm áp, dịu dàng và thuần khiết hơn cả mọi thứ xung quanh. Daddy đã từng hứa mỗi năm sẽ tặng cho babi vài ký ức bình minh, thế mà giờ đây ba chẳng còn nhớ lần cuối cùng ngắm bình minh là khi nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...