Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hai chiếc vali nằm chễm chệ trên sàn nhà, mà trong
lòng rộn ràng hơn cả ngày xuân trăm hoa đua nở. Chúng nó cũng như anh, đang chờ đợi Vương Nhất Bác về, cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình, chu du đến những vùng đất mới.Sau những tất bật trong công việc, Tiêu Chiến quyết định một lần đi sai lệch, trật đường quỹ đạo của vòng răng cưa mà bản thân đã miệt mài tuân thủ trong gần chục năm qua. Lần này, anh liều mình bất chấp, chỉ mong được một lần cùng Vương Nhất Bác sống hết mình. Suốt ba tuần dài, anh dành hết tâm tư chuẩn bị cho chuyến đi trong mơ của đời mình; từ giấy tờ cần thiết, vật dụng cá nhân cho đến những địa điểm tham quan đều do anh khéo léo lên kế hoạch nghiên cứu và sắp xếp lộ trình.
Suốt chương trình Xuân Vãn, Tiêu Chiến mong chờ tới phần trình diễn và ngắm người thương toả sáng trên sân khấu. Chương trình vừa kết thúc, anh nhanh tay gửi dòng tin nhắn đúng lúc kim chỉ Giờ, Phút chạm mốc 12.
"Cún con, ngày ngày bình an, chúc chúng ta may mắn và hạnh phúc bên nhau! Đang chờ em về, mai gặp!"
Tin gửi đi đã được đọc trong tít tắt nhưng màn hình vẫn vắng dòng hồi âm. Anh cũng đành thôi chờ đợi; chui dưới chiếc chăn bông, tự ru mình vào giấc ngủ ngắn vì mai cần phải thức sớm.
Thiếu vắng người mong đợi thì dẫu chăn có ấm, nệm có êm đến đâu cũng không dễ dàng vỗ về giấc ngủ. Tiêu Chiến nhiều lần xoay mình qua lại như cái lò xo, thầm mắng yêu:
"Nhóc con, bận đến nỗi không đủ thời gian nhắn vài chữ, nhớ phải nghỉ ngơi tốt đó!"2h sáng, cái ôm ghì sát từ phía sau kéo Tiêu Chiến ra khỏi giấc mơ vừa mới bắt đầu. Chưa kịp xoay người, anh đã nhận ra cánh tay êm ấm luồng dưới cổ, vòng tay thương nhớ choàng qua eo, mùi hương quen thuộc và thanh âm lè nhè kề bên tai:
"Nằm yên, đừng cựa quậy, em đang cần có một giấc ngủ thật tốt"
"Không phải mai em mới về đến sao?" Tiêu Chiến đan chặt bàn tay mình vào tay người bên cạnh rồi đưa lên môi tán thưởng.
"Đã ba tuần không gặp anh, hết cách thôi, em được sắp xếp thu hình sớm để kịp chuyến bay cuối cùng."
"Đói không? Anh chuẩn bị đồ ăn. Em mau đi tắm, ăn xong rồi hãy ngủ" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy.
"Không muốn...không muốn! Em có đói chút, nhưng hiện tại chỉ cần ngủ thôi"
"Ở bẩn quá đại ca ơi! Ít nhất cũng phải ngồi dậy thay đồ ngủ chứ." Tiêu Chiến kề sát bên tai hắn lầm bầm.
"Được, nếu anh chê thì em đành ra sofa ngủ vậy, hoặc anh có thể giúp em lau người rồi thay đồ luôn."
Vương Nhất Bác cố tình dùng gương mặt mệt mỏi lại vẽ thêm vài nét uỷ khuất để gây xót xa cho người đối diện, thế nên anh đành đưa khăn trắng đầu hàng.
"Thôi được, lần này anh thua!"
"Là anh đang ghiền mùi hương của em, không ngủ sofa là phúc lợi cho anh rồi!"
Hắn lè nhè vài câu trêu chọc vào tai anh, kéo sát lưng anh vào lồng ngực mình, dụi dụi chiếc mũi vào hõm cổ người yêu tìm mùi hương đầy ma lực quyến rũ, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...