Mọi người rời đi, bất ngờ Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nán lại vài phút. Nơi đây, xóm vắng tịch liêu nhưng không cô quạnh; màn đêm buông lơi trong âm thanh yêu thương hoan hỉ, chứ không hề tồn tại tiếng thở than của loài côn trùng bên kia bờ đại dương. Giờ đây, thế giới rộng lớn bỗng dưng thu nhỏ, chỉ có hai người trước hố lửa sắp tàn. Anh nhẹ rướn người, choàng hai tay qua chiếc cổ cao dài đầy nam tính, tình tứ kề miệng sát tai hắn thì thầm.
"Nhất Bác, lúc nãy anh chưa kịp nói những lời này với họ..."
"Lời gì thế?"
"Chúng tôi đã đồng tâm vững bước đi từ vực thẳm đến đỉnh quang vinh, từ tận cùng của nỗi thống khổ đến bĩ cực thái lai. Nguyện năm tháng sau này sẽ cùng nhau già đi, thiên thiên tuế tuế bình bình an an bên nhau."
Anh đặt lên môi hắn nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn ấm áp, có thể tan chảy hàng vạn khối băng xung quanh.
"Chiến ca, Ki-Ru-Na!" Âm thanh trầm ấm ngọt ngào khe khẽ rót tai anh.
"Là sao?"
"Là Em Yêu Anh đấy! Từ nay 基律纳 sẽ là mật mã của chúng ta!"Hắn đem tất thảy yêu thương vào nụ hôn say đắm trả lại lên đôi môi anh, nụ hôn ngọt ngào hoà lẫn vị mặn đắng của giọt mãn nguyện, nâng hai tâm hồn bay bổng trong đêm tối tĩnh lặng.
"Nhất Bác, Ki-Ru-Na 基律纳 này là thành phố yêu thương của chúng ta, một nơi thật nhỏ trên quả địa cầu cho phép chúng ta cởi bỏ những xiềng xích của xã hội, sống chân thật nhất với cảm xúc của mình. Kiếp này, chúng ta còn gì nuối tiếc?"
Vương Nhất Bác sợ sẽ khuấy động giây phút thiêng liêng hi hữu nên trầm mặc vô ngôn. Hắn khẽ lắc đầu, dành hết yêu thương vào nụ cười và ánh mắt đồng tình lấp lánh hơn vì sao Venus trên bầu trời đêm, thì thầm:
"Không còn nuối tiếc!"
"Cún con, cảm ơn em, vì tất cả!"
"Bảo bối, chỉ cần anh hạnh phúc, không việc gì mà Vương Nhất Bác không thể không làm cho anh!"
Họ thư thả dạo bước trên tấm thảm trắng tinh, quay về phòng. Hắn khom người, đưa tay vơ lấy một nắm tuyết, rồi áp nhẹ vào hai má anh với bàn tay đang lạnh thấu xương của tuyết xuyên qua da. Dĩ nhiên Tiêu Chiến vì lạnh mà giật mình, nhảy cẫng lên, rồi chạy về phía tổ uyên ương bằng gỗ tạm thời của họ. Hai người, một trước một sau, đuổi bắt nhau như hai đứa trẻ vô tư vô lự. Vương Nhất Bác nặn những vốc tuyết thành quả cầu nhỏ, ném vào người Tiêu Chiến. Anh cũng diễn tấu hài mà giả vờ bị thương ngã sõng soài trên thảm tuyết trắng.
"Bảo bảo, anh có đau không?" Hắn cúi người đỡ anh đứng dậy, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt quan tâm. Anh cười đắc ý, hàng mi cong cụp xuống, hai khoé miệng nhếch nhẹ, gương mặt nam nhân ở tuổi trung niên giờ đây đầy nét tinh nghịch trẻ trung, thoả chí gây được sự chú ý của ai kia.
"Xem này, mặt tuyết dày thế sắp chôn vùi cả người anh rồi đấy!" Hai bàn tay khẩn trương nhanh như chớp phủi phủi tuyết xuống người anh.
Anh nhìn hắn, như nhà bác học nhìn chú chuột bạch thí nghiệm, rồi thầm mãn nguyện.
"Tại em hết cả, sao lại ném anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...