Ngồi sau tay lái, Johan giới thiệu bản thân và hỏi thăm vài câu xã giao. Anh cho biết đầu tháng hai là những ngày lạnh nhất trong năm, thời tiết ở Kiruna sẽ xuống từ -5 độ C đến -17 độ C.
Từ khi bước chân ra khỏi sân bay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trải nghiệm từng cơn gió lạnh buốt thấu xương. Tuy anh đã tỉ mỉ chuẩn bị cho hai người bộ đồ bó sát giữ nhiệt bên trong, bên ngoài là quần áo vải lông cừu, áo choàng dài phủ tới mắt cá cộng thêm đôi tất, găng tay và mũ len. Thế mà những lớp trang phục dày như thế cũng chẳng thể giữ ấm được họ. Tiêu Chiến khúm núm đi từng bước trên lớp tuyết băng giá, Vương Nhất Bác co ro run rẩy theo sau. Họ mỉm cười an ủi nhau.
"Từ từ cơ thể sẽ quen".
Rời khỏi phi trường, nhìn ngoài khung cửa xe chỉ toàn bóng đêm bao trùm trên từng lối đi, thi thoảng sẽ có vài tia sáng chớp tắt từ xe chạy ngược chiều.
Mặt đường phủ một lớp tuyết, đủ dày để ngăn cản chiếc xe lao nhanh trên đường. Ánh sáng duy nhất là từ đèn xe, soi vừa tầm nhìn trong một khoảng cách rất gần. Khung cảnh bên ngoài tấm cửa kính không có gì ngoài hai bờ tuyết trắng, cao hơn cả mét.
Bạn trẻ yêu tốc độ của Tiêu Chiến đành ngồi lặng lẽ, thi thoảng tặng người yêu nụ cười bao hàm một vài điều hiếu kỳ. Anh nhìn hắn nhướng mày, bĩu môi ra vẻ chọc ghẹo, tuy nhiên cả hai đều thông cảm với bốn chiếc bánh xe, lăn trên đường với vận tốc chậm như ốc sên. Đoạn đường chỉ 23km mà phải mất gần cả tiếng mới tới nơi.
"Đừng lo lắng, người yêu của anh có tính nhẫn nại cao!" Vương Nhất Bác kề tai anh thì thầm.
"Không tin à, chứng cứ trước mắt này, bỏ bao nhiêu công sức mới có chiếc nhan sắc 1m83 dính em như keo đây này!"
"Đồ tự luyến, không biết ai dính ai?". Tiêu Chiến nguýt yêu.
"Là em dính anh, được chưa?"
Vương Nhất Bác choàng qua vai anh, Tiêu Chiến vô thức nghiêng người tránh nhưng chẳng kịp, cánh tay dài, mạnh của hắn đã giữ chặt anh; thế nên đành tập làm quen, ít nhất trong những ngày sắp tới sẽ không phải dè dặt, giữ kẽ với những người chung quanh nữa.
"Anh, mặt trời ở đây làm biếng hơn cả Nhất Bác, giờ này còn chưa chịu dậy!"
"Phải đấy! Lười không thua em. Ở Thuỵ Điển vào mùa đông, đêm sẽ dài hơn ngày nên mặt trời mọc rất muộn." Tiêu Chiến giải thích.
"À!" Hắn gật gật đầu.
Xe Johan dừng trước khu vực có 4 căn nhà gỗ thật nhỏ nằm cheo leo hiu quạnh. Xung quanh là thảm băng dài vô tận, nằm chơi vơi dưới rặng cây cằn cỗi không còn một chiếc lá. Vương Nhất Bác rảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm xem nơi đây còn có sự sống nào ngoài họ. Thật lạ, những nơi ánh mắt hắn dừng lại, đều chỉ là mảnh đất hoang vu. Hắn bỗng rùng mình, vài hình ảnh trong phim kinh dị lần trước bị Tiêu Chiến ép xem, chợt hiện về. Hắn nhanh bước tới sát bên anh, vừa hỏi vừa cười, cố giấu sự sợ hãi.
"Bạn diễn Tiêu Chiến, đây là ngoại cảnh quay phim kinh dị của chúng ta đấy à?"
"Đồ nhát như thỏ mà bày đặt đội lốt sư tử!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...