Đêm đầu tiên ở Kiruna, căn phòng gỗ đơn sơ được sưởi ấm bằng hai thân thể nam nhân hoà quyện lấy nhau, ru mình vào giấc mộng phù sinh. Bên ngoài hoa tuyết vẫn rơi đều, không gian dường như chìm trong một thế giới tĩnh mịch, huyền thoại tinh khôi.
Tiếng gõ cửa giục Vương Nhất Bác rời khỏi giấc mộng êm ái. Trong cơn ngủ nửa tỉnh nửa mê, hắn còn luyến tiếc kéo dài khoảnh khắc cuộn tròn ôm bảo bối mình vào lòng, ru anh giấc ngủ thêm dài. Hắn định phớt lờ tiếng ồn bên ngoài, nhưng chợt nhớ lịch trình trong ngày, đành phải nhanh như cắt, phóng xuống giường.
Malin đứng trước cửa nở nụ cười hiền hoà trong lời chào buổi sáng, rồi trao cho hắn chiếc khay thức ăn do Johan kỳ công chuẩn bị.
"May mà hôm qua đã lường được mưu đồ của mình sẽ làm con thỏ trắng không thể xuống giường đến nhà hàng, nên tối qua đã yêu cầu thức ăn mang đến tận phòng!" Vương Nhất Bác tự thầm tán thưởng mình khéo nghĩ.
Hắn gật đầu cảm ơn Malin và cũng thông báo với cô rằng họ sẽ không tham gia lịch trình đi xe kéo của những chú chó Huskies. Cô gật đầu thông cảm, chúc họ có bữa ăn ngon miệng rồi vội vã ra về.
Vương Nhất Bác đặt khay đồ ăn trên bàn rồi leo lên giường, thận trọng luồn cánh tay phải dưới cổ Tiêu Chiến, để gương mặt anh nép sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Chiếc cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến để khứu giác thăng hoa trong mùi hương quen thuộc của làn tóc hơi rối, vì đêm qua mải mê trong niềm hoan lạc. Cánh tay trái nhịp nhàng vỗ nhẹ vào chiếc lưng trần, ru hời giấc mơ hạnh phúc bình yên.
Dường như đã lâu lắm Vương Nhất Bác không ngắm Tiêu Chiến ngủ. Lần thức thâu đêm canh anh ngủ cũng đã là 6 năm trước, khi anh trải qua giai đoạn khủng hoảng trong lần bị bạo lực mạng.
Giờ đây, Tiêu Chiến đang say giấc ngủ an yên. Trên vầng trán anh đã không còn xuất hiện những nét mày nhăn nhíu trong vẻ thống khổ; đôi mắt nhắm khít đã không còn những giọt long lanh lẳng lặng trào tuôn. Vài lần thức giấc trong đêm Vương Nhất Bác đều bắt gặp nụ cười hạnh phúc trên gương mặt bình thản của Tiêu Chiến. Kể cả trong giấc ngủ, Tiêu Chiến đang dần thoát khỏi những nỗi bi ai sầu oán của riêng mình.
Vương Nhất Bác chỉ mong cầu như thế!
Điều quan trọng nhất với hắn là phải kéo anh ra khỏi vũng lầy của cuộc sống, cùng anh từng buớc gắn bó keo sơn truy cầu sự tự do và niềm hạnh phúc lứa đôi.
Cầm lòng yêu thương không đặng, trong vô thức, từng ngón tay thon thả của Vương Nhất Bác khẽ sờ vào đôi mắt huyền thoại của anh. Đôi mắt mang lại sự kỳ diệu khiến hắn một đời si mê. Kể cả như lúc này, khi anh khép đôi hàng mi, đang đắm chìm vào cõi mộng xa vời vẫn truyền tải những lời tình thanh khiết nồng nàn, làm đắm say con tim, điên đảo cuộc sống hắn. Ánh mắt dõi theo ngón tay trải dài xuống chiếc mũi thanh cao rồi đến bờ môi đã ngàn lần đưa hắn vào cơn say tình ái. Và cuối cùng cơn thúc dục của sự nhung nhớ người ngay trước mặt đã khiến hắn vô tri vô thức đặt đôi môi mình lên bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến.
Anh mở mắt nhìn nam nhân trước mặt vài giây rồi chầm chậm khép đôi bờ mi, nhếch khoé miệng, đặt tay lên lưng người trước mặt, ghì sát vào lòng mình rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...