C22. Chiếc Nhẫn Cầu Hôn

1K 35 30
                                    

(➡️Vì Tiff không có thời gian nên chỉ viết đăng cho kịp, mong mọi người thông cảm lỗi chính tả)
⬇️⬇️
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, hạnh ngộ nào rồi cũng phải ly tan.
Lời từ giã, chúc phúc và những cái ôm thân thiện của họ kết thúc chuyến truy tìm ánh cực quang trong niềm lưu luyến.

Johan đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến trung tâm thị trấn Kiruna. Buổi sáng mùa đông nơi đây đâu đâu cũng thật lạ lẫm. Mặt trời ngủ nướng trong chiếc chăn mỏng của màn mây dưới chân trời, chẳng mảy may mang đến một tia nắng ban mai. Nơi đây chẳng giống thế giới bên kia nửa bán cầu, vắng lời hoa cỏ tình tự với nhau, trên cành khô rụng lá cũng chẳng có tiếng chim non ríu rít. Nhưng bù lại là là cõi trời đất mênh mông này lắp đầy những lời tự tình yêu dấu, nở rộ những bông hoa dịu ngữ tưng bừng từ hai con tim yêu nồng cháy.

Johan dừng xe nơi được đèn đường ban cho vài ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, vừa đủ tầm nhìn để nhận ra xung quanh bị bao trùm bởi lớp sương mỏng và những cánh tuyết li ti nhè nhẹ bay trong cơn gió thoảng. Trên đường khi này chỉ thưa thớt vài ba bóng người bắt đầu trong công việc mưu sinh, thị trấn này dù ngày hay đêm vẫn cho người ta cảm giác tĩnh lặng, bình yên đến lạ!

"Phía trước là nhà thờ Kyrka, tôi xin phép được ngồi trong xe chờ hai người " Johan nói.

Xa xa nơi cuối con đường ẩn hiện một nhà thờ bằng gỗ màu đỏ, toạ vị trên nền tuyết trắng tinh khôi trông đặc biệt thiêng liêng.

Ngôi thánh đường nằm cheo leo trên một ngọn đồi nhìn xuống thung lũng, điểm tô với một cây thánh giá trang nhã, được đặt ở đỉnh đầu nhà thờ.

Kyrka được thiết kế bởi kiến trúc sư Gustaf Wickman vào năm 1912, lấy cảm hứng từ những ngôi lều truyền thống của người Sámi và được bình chọn là một trong những toà nhà đẹp nhất Thuỵ Điển. Không gian kiến trúc thiên về thiên nhiên, màu sắc bên ngoài nhà thờ cùng với sự uy nghiêm đã vẽ lên một không gian ấm áp bao vây lấy nhà thờ trên mảnh đất đầy băng giá và lạnh buốt.

Tiêu Chiến bỗng dưng dừng bước, trầm mặc nhìn lên mái ngôi thánh đường

"Anh nhìn gì thế?" Vương Nhất Bác dõi mắt nhìn theo.

"Anh đang nhìn những tác phẩm điêu khắc bằng đồng dọc theo mái nhà của nhà nghệ thuật Christian Eriksson. Đó đại diện cho những cảm xúc khác nhau của con người; bao gồm sự nhút nhát, tình yêu, niềm tin và nỗi buồn."

Họ thông thả bước vào bên trong thánh đường dưới ánh đèn từ trần nhà, vừa đủ thấp sáng mọi thứ bên trong.

Cả hai đều là kẻ ngoại đạo nên không khỏi cảnh ngỡ ngàng trước sự uy nghiêm và trịnh trọng trước mặt. Bên trong được thiết kế với kiến trúc Bán đảo Scandivania độc đáo. Bàn thờ bằng gỗ được chạm khắc đơn giản và trang nhã. Một Bức tranh huyền bí được vẽ bởi Hoàng tử Eugen, mô tả phong cảnh Tuscan như một thiên đường được treo giữa bàn thờ.

Tiêu Chiến chậm bước trên lối đi của giáo đường tiến tới chánh điện, anh quay qua Vương Nhất Bác khẽ nói.

"Nhất Bác, bà Taylor là đạo công giáo. Bà ấy nói với anh rằng chúng ta sẽ khó có thể gặp được Thiên Chúa trong những ồn ào, náo nhiệt. Nhưng chúng ta sẽ gặp được Ngài trong thinh lặng và trong thâm sâu tâm hồn của mỗi người"

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ