C7. Nhất Dạ Tình

1.5K 42 30
                                    

Bắc Kinh không rộng lớn đến nỗi để lạc mất nhau, nhưng chỉ e lòng người cách núi chia sông. 

Vương Nhất Bác nhấn ga thật nhanh, chạy băng qua những con đường quen thuộc như một thói quen trong vô thức. Chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Giây phút này đây, hắn không còn nguỵ trang dưới chiếc mặt nạ tôn nghiêm và cái "TÔI" đáng chết kia nữa, lẽ ra nó phải nên sớm vứt vào sọt rác.

Hơn bao giờ hết, ngay thời khắc này:

Hắn cần anh như hơi thở.

Muốn anh hơn cả mọi bảo vật trên đời

Và yêu anh hơn cả bản thân mình.

..

Bên ngoài tiếng chuông nhà vang lên inh ỏi, bên trong vẫn không chút động tĩnh.  Chần chừ một lúc hắn đưa tay bấm mật mã cửa.

"031417"

Sau hai tiếng "tít, tít" là đèn xanh nổi lên.

"Thì ra anh vẫn chưa đổi mật mã"

Có một niềm vui, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng.  Nhưng nỗi lo âu không tên đang âm thầm chôn chặt chân hắn trước cửa nhà, bất di bất dịch.

"Phải viện cớ gì đến đây giờ này? Nhỡ anh đang cùng ai đó...."  Hắn khẽ lắc đầu xua đuổi viễn cảnh trong bộ não giàu trí tưởng tượng.

"Đến đây lấy lại đồ cá nhân, liệu anh sẽ tin?" hắn tự hỏi mình, rồi cũng tự trả lời.

"Đồ điên à, tin tình ái lùm sùm còn nằm trên hotserch mà đến đây lấy đồ thì chẳng khác nào triệt để con đường quay lại?" Dáng vẻ lúng túng như kẻ ngốc, đứng ngây người và cắn sắp trụi phần da trên ngón tray trỏ. Nếu Tiêu Chiến nhìn thấy liệu sẽ có siêu lòng mà tha thứ?

Từ ngày chia tay, tất cả đồ dùng cá nhân của họ vẫn để yên nơi cũ. Không ai đến lấy cũng không người gửi trả. Bỡi lẽ nơi tận tâm khảm, họ đều mong giữ lại sợi dây liên kết cuối cùng.

Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi thì chẳng nỡ, mà ở lại chẳng đành. Hắn cứ loay hoay đắn đo trong suy nghĩ.

"Có nên trở về nhà, tiếp tục học cách sống một mình quên anh, hay đẩy cửa bước vào rồi mặc cho mọi chuyện xảy ra sau đó?"

Phí công suy nghĩ làm gì, khi yêu, mấy ai dùng lý tính?

Sau cánh cửa mở là khoảng không gian chìm trong bóng đêm lạnh lẽo.  Tiếng nhạc hoà tấu êm dịu du dương phát ra từ phòng vẽ tranh. Thiết nghĩ có lẽ giờ đây anh đang say giấc nồng nên Vương Nhất Bác khẽ đưa tay lên công tác đèn, rồi dõi theo làn ánh sáng lan dần khắp căn nhà.

Trên chiếc sofa anh thường ngả lưng, giường ngủ, đều không thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

Trong không gian phòng khách, mùi cồn nồng nặc. Trên sàn nhà, lon bia trống văng tứ tung, nằm la liệt khắp nơi.

"Từ bao giờ anh đã biết uống beer, mà còn uống nhiều như thế?"

Tiếng cựa quậy phía sau ghế sofa chặn kín dòng suy nghĩ miên man của Vương Nhất Bác. Ánh mắt dõi theo âm thanh lúc nãy, chạm đến cơ thể nằm co ro, rũ rượi trên sàn nhà.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ