C12. Nỗi Buồn Thailand

1.5K 51 44
                                    

Tiêu Chiến miệt mài đóng phim cho kịp sát thanh trước Xuân Vãn. Năm nay vì vấn đề sức khoẻ nên anh chỉ nhận lời mời của đài CCTV Bắc Kinh.

Sau khi hoàn thành cảnh quay ở Hồng Kông, Vương Nhất Bác và đoàn phim đến Thái Lan quay suốt hai tuần liền, lấy phân cảnh tại khách sạn The Slate, Phuket. Vì được giá ưu đãi nên đoàn phim quyết định ở lại nơi này để tiện việc di chuyển.

The Slate là một trong những resort nổi tiếng ở Phuket. Khách sạn được thiết  kế theo kiểu Boutique với cảm hứng từ di sản khai thác thiếc của gia đình Na-Ranong và cũng là di sản được bảo tồn ở Phuket. Nhiều vật dụng trong khách sạn là những đồ dùng thực tế ngày xưa từ các hầm mỏ đã được tái sử dụng, tạo ra một phong cách đặc biệt sang trọng, tinh tế và độc đáo; giúp nâng cao giá trị so với những resort khác trên đảo.

Bước vào hành lang rộng lớn là một không gian vô cùng đặc biệt được trang trí với 4 chiếc đèn màu xanh coban công nghiệp, treo từ trần nhà xuống bốn góc bàn tiếp tân, tạo thành sảnh đón khách cực kỳ mát mẻ. Nhiều chiếc ghế sofa màu xanh thoải mái với gối màu cam sáng được đặt ngay đại sảnh. Khách có thể ngồi chơi và ngắm những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hiện đại, mỗi tác phẩm mang một phong cách đặc sắc riêng. Resort đặc biệt dành cho những cặp tình nhân, vợ chồng mới cưới, và những ai yêu thích mỹ thuật. Khách sạn đặc biệt chỉ cách bãi biển Nai-Yang nổi tiếng 10 phút đi bộ.

Sau giờ làm, Vương Nhất Bác từ chối dùng bữa ăn chiều với đoàn phim rồi một mình rảo bước xung quanh khách sạn, lặng lẽ chụp hình và cẩn thận ghi chú lại những chi tiết của từng tác phẩm trưng bày.

Thái Lan vào những ngày lập đông thời tiết ấm áp, không lạnh như Bắc Kinh. Vương Nhất Bác đi dưới những tia nắng chiều vàng óng ả; ngước mặt hưởng thụ những cơn gió biển vi vu, man mát thổi qua. Hắn mải mê đuổi theo từng dòng ký ức mông lung, những bước chân để lại dấu, in dài trên bãi cát mịn. Chẳng nhớ hắn đã đi bao lâu hay bao xa, nhưng khi nhìn quanh thì đã đứng trước bãi biển Nai Yang.

Hắn dừng chân trên một bãi cát dài trắng mịn, trước mặt là khoảng rộng màu xanh lam trải dài mênh mông. Ánh tà dương đã sắp tàn, chuẩn bị nhường bước cho những vì sao lấp lánh sau một ngày dài rong chơi. Từ xa, mặt trời như một quả cầu lửa treo lơ lửng giữa không trung, rồi từng giây từng phút hạ thấp dần đến khi gần giáp ranh với mặt nước mênh mông đã tạo ra một lằn phản chiếu với đầy màu sắc, cam, tím nhạt, hồng và đỏ. Khung cảnh trước mắt đẹp như một bức tranh thiên nhiên được Thượng Đế vẽ nên.

Tính ra đã 2 năm kể từ ngày hắn cùng Tiêu Chiến bí mật hẹn hò ở Tam Đảo, và cũng chừng đó thời gian cả hai ngày đêm bán mình cho công việc. Giờ đây, Vương Nhất Bác thật sự ao ước có anh bên cạnh, một nơi xa xôi hoang vắng thế này sẽ không bị lọt vào tầm ngắm của thế nhân. Hắn sẽ không cần phải đợi đến nửa đêm mới có thể lén lút đưa anh ra biển, thổi những bong bóng xà phòng như những năm về trước ở Thâm Quyến, sau khi anh kết thúc trình diễn vở kịch nói "Như Mộng Chi Mộng".

Tiêu Chiến có sở thích hoà mình với thiên nhiên, lắng nghe từng âm thanh, sắc màu của cuộc sống. Những lúc mệt mỏi, anh thích được thong dong thư thái sải bước trên biển vắng, hay ngồi một mình lắng nghe tiếng sóng vỗ như lời thì thầm tiềm ẩn của con tim. Có khi anh thích phiêu du trong lòng phố lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ; vì chỉ có thế anh mới cảm nhận được vạn vật xung quanh một cách yên tĩnh và chân thật nhất.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ