C41. Ngàn cân treo sợi tóc

643 23 3
                                    


Chapter 41. Ngàn cân treo sợi tóc.

Chapter 41. Ngàn cân treo sợi tóc.

Trong khoang hạng thương gia, Vương Nhất Bác chơi vơi đắm chìm trong sự lo lắng vô hạn. Hắn như kẻ không hồn, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nhỏ, theo dõi sát sao vị trí của chuyến bay và thời gian đến San Francisco.

"Lạch cạch, lạch cạch..."

Tiếng va chạm của bánh máy bay trên phi đạo kéo Vương Nhất Bác về với hiện tại. Cửa vừa mở ra, hắn liền gật đầu chào tạm biệt với phi hành đoàn, rồi phóng nhanh một phát như tên bắn, chạy vọt ra khỏi máy bay trong bao ánh mắt hiếu kỳ dõi theo phía sau.

Dòng người vội vã qua lại tựa như một thước phim chuyển động chậm, làm nền cho bóng dáng nam nhân chạy thật nhanh về hướng lối ra.

Đi ngang qua cổng đưa đón, lồng ngực Vương Nhất Bác chợt như bị tảng băng ngàn cân đè nặng. Hắn lê la từng bước rồi đứng yên, rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc.

Phía trước mặt, hình ảnh của ông Taylor đẩy vợ trên chiếc xe lăn, quay lại mỉm cười hiền hoà, vẫy tay chào hắn và Tiêu Chiến, rồi lặng lẽ rời đi theo dòng người. Hắn chầm chậm đưa tay lên giữa khoảng không, như đang cố níu kéo gì đó, rồi từ từ hạ thấp trong tiếc nuối.

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt về phía băng chuyền hành lý, nơi đó, ẩn hiện hình dáng vợ chồng Dylan, tay trong tay hạnh phúc. Âm thanh cười cười nói nói ngày ấy còn vang bên tai. Hắn vô thức đưa tay sờ lên ngực trái, tìm về nơi ấm áp của cái ôm tình thân, còn vương lại chút dư âm.

Mọi việc dường như chỉ chừng mới diễn ra, thế mà sau vài cái chớp mắt, quay nhìn lại, cảnh cũ người thương đã vội nhạt nhòa tan biến.

"Daddy ơi! Daddy!"

"Nhất Bác, cha con anh đang đứng ở đây này!"

Đâu đây như vang vọng âm thanh yêu thương quen thuộc, xuyên qua bầu không khí ồn ào, chạm nhẹ vào con tim yêu của hắn.

Chính ở chốn này! Nơi góc khuất xa xa kia là thân ảnh của người đàn ông bế trên tay đứa bé xinh như thiên thần. Anh khéo léo giấu diện mạo sau chiếc khẩu trang nhưng chẳng thể nào che đậy được ánh mắt rạng ngời như vì sao Venus, lấp lánh trên bầu trời đêm.

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác chợt cảm nhận được nỗi niềm riêng biệt, ý nghĩa ẩn chứa trong những cái vẫy tay, những cái ôm, những ánh mắt của Tiêu Chiến và Tỏa Nhi, mỗi khi đón hắn đến thăm hoặc đưa tiễn hắn về nước.

Cảm xúc hạnh phúc viên mãn khi họ đoàn tụ và cũng có đau xót, quyến luyến khi chia xa.

Nơi đấy, từ khi Tỏa Nhi còn bế trên tay cho đến tuổi trưởng thành, luôn hiện hữu thân ảnh Tiêu Chiến đứng lặng lẽ chờ đợi trong sự cô độc.

Thế mà đã ròng rã 10 năm dài!

Vương Nhất Bác khom người, tay ôm ngực trái, tay kia chống lên đầu gối gượng lấy sức đi tiếp.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ