Chapter 40- Quyết Định Cuối Cùng.
Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn cưới, đó là món quà tinh thần vô giá, là sức mạnh của tình yêu, là niềm tin trong hôn nhân, là điểm tựa mỗi khi anh mệt mỏi. 13 năm nay, nó là tình yêu, là sợi dây vô hình buộc chặt hai trái tim trong dòng đời vô thuỷ vô chung.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác xoay người, loạng choạng lần theo âm thanh quen thuộc trên đoạn đường gồ ghề sỏi đá, dưới vệt sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường xa xa.
"Nhất Bác!"
"Thì ra là cô sao? Lúc nãy tôi còn tưởng..."
Hắn cười nhạt, lắc đầu trêu bản thân nhớ nhung đến nỗi phát sinh ảo giác.
"Anh có đi được không? Hay là tôi đưa anh về nhé?"
Tống Tuệ Uyên đưa tay định đỡ lấy Vương Nhất Bác đang ngà ngà say.
"Không cần!"
"Không cần!"
Âm thanh kiên quyết của hai người đàn ông cùng một lúc vang lên. Cô theo phản ứng tự nhiên nhìn về hướng bóng người mờ nhạt đang chuyển động như làn gió.
Thân ảnh quen thuộc nhiều năm trước lúc này đang ngang nhiên khẳng định quyền sở hữu của mình. Anh hất tay cô ra, vòng tay qua eo Vương Nhất Bác rồi tự nhiên dìu hắn rời đi.
"Tiêu Chiến..."
Tống Tuệ Quyên lẩm bẩm một mình đứng ngơ ngác giữa con đường vắng lặng, dõi mắt nhìn theo hai bóng người hoà vào màn đêm rồi mất hút.
Cánh cửa xe RV chưa kịp khép, Vương Nhất Bác liền đặt nụ hôn nhung nhớ lên đôi môi chờ đợi của Tiêu Chiến. Hắn lấy tay cởi bỏ chiếc áo hoodie che kín cả thân người anh, rồi nhấc hẳn Tiêu Chiến lên để anh ngồi trên sofa tựa vào thành ghế. Miệng Tiêu Chiến vẽ lên nụ cười hạnh phúc pha lẫn chút ẩn ý.
"Sao anh lại nhìn em cười như vậy?"
"Anh đang nhớ lại khi xưa Lam Trạm em chẳng bế nổi Nguỵ Anh, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác quả thật không có gì là không thể làm được."
"Anh đang khen em sao?"
Nhất Bác nhanh lẹ ngồi lên đùi, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, anh nhăn nhó uỷ khuất nói:
"Không được ham hố, ngồi thế này anh đau đấy!"
Vương Nhất Bác phớt lờ lời anh nói, vòng tay quanh eo siết thật chặt người trước mặt, lướt sóng mũi qua vành tai đang đỏ bừng, thả nhẹ vài làn hơi thở mời gọi, nhỏ nhẹ nói:
"Em đang muốn ham hố anh, đang muốn trút hết tất cả tinh lực nhớ nhung liền bây giờ đây."
Nói đoạn hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
"Anh không đem con chúng ta về sao?"
"Không... anh..."
Tiêu Chiến chưa dứt lời hắn liền bế anh vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng lan tỏa hơi nước mờ mịt trong không gian nhỏ hẹp vừa đủ hai người đàn ông cao lớn đứng. Giữa những nụ hôn chiều chuộng miên man hắn thiếu điều muốn nuốt cả cánh môi hồng gợi cảm của Tiêu Chiến vào bên trong, đem người đối diện hôn say đắm, vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi vô tận giao truyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...