C39. Thử Thách Của Định Mệnh

2.3K 21 30
                                    

Chapter 39.

Mùa hè năm 2036, Toả Nhi 10 Tuổi.

Hai năm dài đăng đẳng, thế sự biết bao đổi thay, liệu lòng người vẫn một lòng son sắt?

Đôi khi Tiêu Chiến muốn xé một lỗ hỏng của thời gian, hiện thân về quá khứ để được một lần nữa đắm chìm trong biển tình và sự chiều chuộng hết mực cửa Vương Nhất Bác. Có điều anh cũng thấu hiểu không chỉ riêng hắn, mà bản thân anh cũng chưa phải là người chồng hoàn hảo, dù rằng những năm qua đã dốc hết tâm trí, sắp cạn kiệt sức lực để giữ lấy ngọn lửa tình yêu.

"Tiêu Chiến, anh đứng lại đó cho em!"

Tiếng la hét thất thanh khiến Tỏa Nhi chôn chân như pho tượng. Ánh mắt đầy vẻ oán trách sợ hãi, đăm đăm nhìn vào daddy của mình. Cậu bé sững sờ trước cảnh tượng hãi hùng khi Vương Nhất Bác bộc lộ mạnh mẽ trong tiếng thét phẫn nộ. Kể từ khi Tỏa Nhi biết chuyện, trong trí nhớ không hề tồn tại bất cứ một trận cãi vã nào giữa hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác trở lại Mỹ sau một thời gian dài để dự lễ nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ của Tiêu Chiến. Phía sau tấm bằng vinh dự là những ngày tháng anh miệt mài cắp sách đến giảng đường, chăm sóc con thơ và thường xuyên về nước để thắt chặt mối hôn nhân luôn có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm.

Bao năm qua những thứ Tiêu Chiến mong muốn đều có được, nhưng đó chẳng nghĩa lý gì khi điều anh tâm niệm nhất lại không thể giữ chặt trong tay.

"Nhất Bác, em đang làm gì?"

Tiêu Chiến tức giận khi thấy Vương Nhất Bác chăm chú tìm gì đó trong điện thoại của mình.

"Em chỉ coi lại những tấm hình chúng ta chụp hôm nay. Xem này, anh không còn dáng vẻ thư sinh nữa mà ngược lại rất phong trần lãng tử." Vương Nhất Bác cố tình phớt lờ lời anh hỏi.

Phải như vậy, một giảng viên mỹ thuật tương lai đích thật phải toát lên người sự lãng mạn, sâu sắc và có chút lập dị. Hai năm, Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi phong thái của mình, mái tóc dài ngang vai, làn da bánh mật, ánh mắt luôn toả ra những tia vô hình có sức mạnh thu hút, bám chặt vào tâm tư và trí nhớ người khác. Bằng một cách riêng nào đó, anh vẫn giữ vững phong độ, luôn tỏa sáng trong hàng vạn người.

"Em lại muốn lấy hình của anh và chị Jackie đánh lạc hướng truyền thông à?"

"Em không có, anh nói điên gì vậy?" Vương Nhất Bác liền phát cáu.

"Em tự hỏi bản thân mình đi, quả nhiên thâm niên trong ngành càng giúp em thâm độc, đa mưu túc trí hơn."

"Anh ngừng ngay cái thói giết người bằng miệng lưỡi đó của anh đi. Em chả hiểu anh đang nói gì cả."

"Em không hiểu à? Vậy để anh nhắc em nhớ. Bốn năm trước, bức ảnh em có mặt trong lễ tốt nghiệp của anh bị rò rỉ trên mạng, em đã làm gì để trong một đêm đè tất cả hot search xuống?"

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ