Người khách viếng mộ cuối cùng rời đi, nghĩa trang trầm mặc dưới ánh chiều tà. Những cơn gió heo may se se lạnh như rót vào tim nỗi cơ đơn vô hạn. Chiếc lá vàng rời cành chao đảo ngả nghiêng trong gió. Nó dùng tàn hơi chóng chọi với số mệnh mong manh, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực buông xuôi rơi nhẹ trên mặt đất. Rồi từ đây nó sẽ an phận nằm yên trong nơi đó như mọi thứ diễn ra đúng theo quy luật tự nhiên.
"Nhân sinh như mộng hải hồ, trăm năm thoáng chốc cơ đồ vụt tan." Tiêu Chiến thương tiếc.
Trong ngôi mộ đôi khang trang trải đầy hoa tươi xung quanh là đôi uyên ương vắng số. Di ảnh trên bia mộ vẫn còn sống động nhưng có ai ngờ được hai thân xác ấy giờ đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Một kiếp nhân sinh thoáng chừng như rất dài, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại chỉ như áng phù vân, như ánh dương vụt sáng vội tàn.
Angela đã kế hoạch kĩ càng việc hậu sự của mình. Cô chỉ thông báo cho Ông Taylor và vài người trước khi thầm lặng ra đi. Cô muốn tang lễ được cử hành đơn giản và nhanh chóng, tránh mang nhiều đau thương cho người còn lại. Vì cô thấu hiểu cái chết hơn ai hết, nó sẽ để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành.
"Mới đây thôi còn cười cười nói nói nắm lấy tay chị, đút chị ăn, thế mà giờ đã âm dương tử biệt. Hoài niệm trong tim liệu cũng sẽ bị vùi chôn như thế không chị?" Tiêu Chiến lặng lẽ tâm sự với người nay đã khuất.
Anh đưa mắt nhìn con yêu đang như con lật đật lắc lư qua lại, quỳ bên mộ mẹ. Thằng bé thoảng đưa tay sờ sờ vào di ảnh rồi thì thầm gì đó. Hẳn là đang hỏi mẹ những câu hỏi "tại sao" dẫu đã được hai ba và cô Jackie nặn hết chất xám trả lời hết sức hợp lý với trẻ em. Trên gương mặt vô tư lự không mấy lộ vẻ đau thương; chỉ thoáng nét ẩn nhẫn chờ đợi. Đó là vì thằng bé một mực tin tưởng rằng mẹ chỉ tạm thời đến thiên đàng thăm ba Dylan của nó.
"Chúng ta về nhé con."
Tiêu Chiến bế Toả Nhi trên tay, vỗ vỗ vào vai Jackie ra dấu cùng về. Nỗi tang thương lúc này dường như lập tức nuốt trọn Jackie, cô đứng yên như pho tượng, không đáp.
"Toả Nhi rất cần chị, chúng ta cùng về thôi." Vương Nhất Bác đến dìu cô, chầm chập bước ra về.
Vài ngày sau khi Angela rời khỏi, Toả Nhi dường như không còn nằn nặc đòi mẹ trong vô vọng như ngày đầu. Thằng bé đã dần làm quen với việc mẹ đang ở thiên đàng. Nhưng đấy cũng chỉ là ban ngày khi có sự hiện diện của hai ba và cô; còn khi đêm về, thường giật mình thức giấc giữa khuya khóc thét, la hét trong cơn hoãn loạn. Không ai đoán được trong khối óc nhỏ bé ấy những cơn ác mộng khủng khiếp đến từ sức tưởng tượng như thế nào, ngoài sự mô tả ngây ngô của bé.
"Babi ơi, có rất nhiều rất, nhiều quái vật đến bắt Toả Nhi..."
Thằng bé vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ babi, giọng nghẹn ngào tức tưởi nửa tiếng Anh nửa Tiếng Trung kể anh nghe những chuyện kinh khủng trong mơ.
"Không có mẹ, cũng không có hai ba...Toả Nhi chỉ có một mình thôi...."
Tiếng nấc nghẹn của con làm Tiêu Chiến ước gì mình có siêu năng lượng, từng đêm đi vào giấc mộng bảo vệ con. Anh nâng niu thằng bé như bảo vật, ấm áp vuốt ve phía sau lưng mà an ủi động viên con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...