Napa Valley, ngày mới.
Thành phố rượu vang, đối với Vương Nhất Bác tuy quen, mà lại có chút lạ lẫm; nó chẳng giống thế giới bên kia nửa bán cầu. Nơi đây hắn không có địa vị, không có danh tiếng. Có điều, hắn có Tiêu Chiến và Toả Nhi, hạnh phúc duy nhất của riêng hắn. Thế nên từ nay, bằng mọi cách hắn phải hoà nhập với cuộc sống mới, thân phận mới, để văn hoá dần thấm nhuần vào tư tưởng.
Mặt trời còn ngủ vùi sau màn mây, Vương Nhất Bác dậy thật sớm, loay hoay trong phòng tắm.
Toả Nhi bị tiếng động đánh thức. Cậu bé dụi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, lè nhè giọng ngái ngủ hỏi.
"Daddy đang làm gì đấy?"
"Chào buổi sáng con trai. Ba đang lấy sẵn quần áo, kem đánh răng cho con này."
"Dạ, không cần, con lớn rồi, có thể tự mình làm ạ."
Vương Nhất Bác thầm cười khổ, rồi lặng lẽ quay người rời phòng.
"Daddy, ba sao thế?" Toả Nhi nói vọng theo.
"Không gì cả, ba vừa nhận ra có nhiều việc, chờ lâu quá thì muộn màng bỏ lỡ mất rồi." Vương Nhất Bác ầm ừ đáp.
Sợi dây thông cảm mách bảo rằng, trái tim dễ vỡ của ba mình cần được dỗ dành. Toả Nhi thấp giọng.
"Có nhiều việc mỗi thời điểm sẽ mang một ý nghĩa khác. Quả thật con không còn là đứa trẻ lên năm lên ba, nên đã không cần giúp đánh răng, lau mũi, cột dây giày, hoặc dắt tay đến trường nữa rồi. Nhưng con vẫn cần daddy bên cạnh cả quãng đời sau này. Không có việc gì là muộn màng cả, chúng ta từ từ nhé ba."
Lời nói và nụ cười hiền của con trai, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng tự trách của hắn.
"Thế thì con dậy mau! Chúng ta cùng babi ngắm bình minh!"
Buổi sáng mùa hè ở Napa Valley, tiết trời dịu mát. Mặt trời vén màn mây, thả những tia nắng ấm áp tinh nghịch vui đùa trong gió. Vương Nhất Bác tranh thủ đưa Tiêu Chiến ra ngoài vườn tắm nắng. Hắn để anh tựa vào người mình, vòng tay ôm từ phía sau.
Toả Nhi cười rạng rỡ đung đưa qua lại trên chiếc xích đu. Cả ba cùng ngắm tia nắng óng ả chạm nhẹ vào những bông hoa đang lúc đơm bông đọt nhánh, lắng nghe đàn chim líu lo khúc hoan ca, trong không khí ngày mới tràn trề nhựa sống.
"Chiến ca, anh thích ngắm bình minh; nhưng em thì ngược lại, em chỉ yêu ánh bình minh trong mắt anh, vì nó ấm áp, dịu dàng và quyến rũ nhất trên đời này"
Hắn cúi hôn anh, hôn lên đôi mắt dường như đang nhìn hắn, có điều cửa sổ tâm hồn ấy đang khép kín, yên ngủ như mặt hồ tĩnh lặng.
Nơi góc khuất trong vườn, Jackie và Rosie như hai tính đồ, lặng yên chiêm ngưỡng những khoảnh khắc thiêng liêng của gia đình họ.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về phòng, giúp anh vệ sinh cơ thể. Hắn thận trọng tỉ mỉ làm sạch răng miệng cho anh, chải tóc gọn gàn, thoa lên lớp kem chống lão hoá và lớp son môi dưỡng Dior. Hắn áp lòng bàn tay mình vào hai gò má, dùng ngón tay sờ sờ lên môi anh, lời lẽ ngọt sớt khen:
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...