C17.Thế Giới Hai người

1.2K 48 38
                                    

Tiếng gõ cửa phòng của họ đúng hai giờ chiều. Sau cánh cửa mở, vợ chồng Johan cùng hai người trạc tuổi lục tuần đã đứng sẵn bên ngoài.

"Chào hai anh. Đây là ông bà Taylor, đến từ Mỹ. Họ cũng yêu cầu lịch trình chung với hai anh nên chúng ta sẽ xuất phát cùng giờ. Nếu hai anh có yêu cầu riêng rẽ thì tôi và Malin sẽ chia ra hai đội." Johan nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi đồng thanh đáp:

"Không sao, chúng ta có thể đi chung."

Johan đưa bốn người họ tới chỗ đậu 3 chiếc Snowmobile (Môtô tuyết), một loại xe môtô bánh xích chỉ có thể đi trên băng tuyết. Cả ba chiếc trông còn mới; rất hiện đại và ngầu. Johan và Mali mỗi người một chiếc chỉ dẫn họ cách chạy.

"Phía sau căn nhà chúng tôi đang ở, đi xuyên qua khu rừng khoảng 10 phút là một hồ nước lớn nhất ở Kiruna, tên là Torneträsk. Vào mùa đông hồ sẽ đóng băng và cũng là nơi lý tưởng để người dân nơi đây và khách du lịch chiêm ngưỡng cảnh sắc mặt trời lặn, cực quang, câu cá, chạy xe môtô trên băng và đốt lửa trại. Chúng ta sẽ trải nghiệm tất cả những việc trên và hy vọng sẽ câu thật nhiều cá làm món ăn tối nay". Johan nói.

Vương Nhất Bác xung phong chở Tiêu Chiến đi phía trước, sau đó tới vợ chồng ông bà Taylor và vợ chồng Johan đi phía sau cuối. Vương Nhất Bác trong phút chốc như cọp về rừng, đầy lòng hứng khởi với đam mê của mình, ngồi trên chiếc môtô tuyết mà nhấn ga thật mạnh, chiếc môtô phóng nhanh, khiến Tiêu Chiến giật ngược về phía sau. Anh vừa kịp hoàn hồn siết chặt eo hắn lại, chiếc xe xoáy bánh vài vòng và mất dạng.

"Đây có phải là chiếc môtô Yahama của em đâu mà em lái như tên bay vậy? Chạy thế này làm sao chúng ta ngắm cảnh?"

"Anh sợ rồi à? Nếu sợ thì ôm cho thật chặt vào. Khi nãy Johan có nói người chuyên nghiệp có thể chạy tới 250km/giờ đấy!"

"Em thử không chậm lại xem!"

"Làm gì được em nào?"

"Có tin anh nhảy xuống đi bộ không? Có khi còn an toàn hơn phải té đập đầu vào cây đó!"

"Được được, em giảm tốc độ."

"Em chưa bao giờ chính thức chở anh trên chiếc xe môtô, không ngờ lần đầu được trải nghiệm thế này!"

"Thú vị hơn nhiều phải không?" Tiêu Chiến cười hỏi.

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến giảm tốc độ lại thật chậm, vừa chạy vừa ngắm cảnh và chờ những người phía sau đang biệt tăm biệt tích.

Chiếc xe chạy giữa con đường rừng, hai bên bao quanh bởi nhiều cây bạch dương khẳng khiu đang đứng yên chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt. Mặt đất phủ đầy một lớp tuyết trắng xoá. Hoa tuyết kết thành dải nhũ băng, cột tròn dài treo lơ lửng trên cành cây, trông như những pha lê trong suốt. Ánh sáng nồng nàn của mùa đông chỉ đủ soi sáng những chiếc pha lê tuyệt đẹp, tạo ra vô số tia sáng màu sắc lấp lánh tung tăng bay nhảy giữa khu rừng.

"Nhất Bác, chúng ta không phải là đang lạc vào xứ thần tiên, muôn ngàn kỳ dịêu, bí ẩn hay sao? Em nhìn xem, đó đúng là những chiếc cầu vồng phát ra từ những khối băng trên cành cây, do ánh sáng mặt trời phản chiếu. Thật huyền ảo và lung linh!"

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ