C43. Nhật Ký

689 25 25
                                    

Start writing your story

Về đến Bắc Kinh, Vương Nhất Bác như cá về nước, sông suối về nguồn; mảnh đất, con người, ngôn ngữ thân quen là nơi hắn nghĩ mình luôn thuộc về.

Hắn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cạn kiệt sức lực nhìn cả đống văn kiện nằm vương vãi trên bàn. Những bản hợp đồng cần được ký tên, những bộ phim điện ảnh với nhà đầu tư cần phải đàm phán. Song song đó còn biết bao nhiêu sự kiện, quảng cáo và những dự án phim mới cần hắn tham gia.  Công việc thì chồng chất, mà nhiệt huyết và thể lực của hắn thì ngày càng bị bào mòn.

Bắc Kinh những ngày cuối xuân, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn hơi thấp. Căn nhà tân hôn mà họ tâm huyết thiết kế từng góc nhỏ chìm trong tĩnh lặng, tách khỏi thế giới xô bồ xô bộn bên ngoài.

Hắn đứng giữa căn nhà chợt hoang mang nhận ra mọi việc đã đổi thay.

Phòng game ngày nào náo nhiệt tiếng phân thắng bại, nay im lặng bốn bề. Phòng tranh thiếu vắng bóng dáng thư sinh ngồi hoà mình vào những bức hoạ. Phòng bếp cũng không còn hương vị của những món ăn khoái khẩu. Phòng làm việc thì quạnh vắng tịch liêu, chẳng còn thân ảnh hai người ngồi bàn luận kịch bản suốt đêm thâu.

20 năm yêu, 13 năm kết hôn, mười năm mỗi người chọn cho mình lối đi riêng. Chừng ấy thời gian yêu xa, thử hỏi có sỏi đá nào mà chẳng bị bào mòn theo khoảng cách không gian và thời gian?

"Nhất Bác, anh đã tới nhà chúng ta rồi, nhưng còn bao nhiêu bước nữa mới đến được bên em?"

Lần đó, anh về đến nhưng không bước vào nhà. Dấu tích những bông hoa khô héo vẫn còn cắm trong bình tận đến bây giờ, những món quà cho hai cha con, Tiêu Chiến vẫn chưa mở, nằm yên trên bàn.

Cố lục lọi tin nhắn trong những tháng gần đây, hắn phát hiện Tiêu Chiến đều chỉ vắn tắt thông báo cuộc sống và việc học của Toả Nhi một cách qua loa sơ sài. Anh không còn chủ động hỏi tất tần tật mọi công việc của hắn, cũng không tha thiết bàn luận về làn giải trí.

"Đã xảy ra chuyện gì?'

Hai bên thái dương đã bị Vương Nhất Bác bóp thiếu điều lõm xuống, da mặt bị vuốt vuốt đến nỗi đỏ như Quan Công. Hắn trách anh luôn ẩn nhẫn, ôm thiệt thòi vào thân; cũng giận bản thân mình chậm nhiệt, vô tâm, hửng hờ với anh.

Hắn như người say loạng choạng bước lên, bước xuống cầu thang không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mệt nhoài lê bước đến trước cửa phòng ngủ, ngả bệch xuống sàn. Bả vai, cánh tay, đầu gối đều cảm thấy đau nhứt.

Hắn cố sức leo lên chiếc giường lạnh lẽo được Tiêu Chiến đặt biệt danh là "Giường động phòng hoa chúc". Lý do là trong suốt 13 năm hôn nhân, họ chỉ cùng nhau ngủ trên giường sau những lần cửu biệt trùng phùng vì công việc, trút bỏ những tương tư nhung nhớ tìm đến những giây phút hoan lạc thần tiên, nên mỗi lần họ gặp nhau đều là đêm tân hôn.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ