Xuân nói lời ly biệt, cạn cả nước mắt.
Hạ chìm trong đau thương, chơi vơi nỗi nhớ
Thu hoà mình trong tương tư, hoài niệm cố nhân
Ba mùa đến rồi đi, dòng đời nghiệt ngã
Liệu năm tháng ái ân đó, sẽ mãi cuốn xa?
Thời gian thoi đưa, thoáng chốc đã hơn nửa năm, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vùi đầu vào công việc để quên lãng đối phương. Nhìn ngoài vào, họ đã có thể một dao chặt đứt mối quan hệ gắn kết ngày ấy.
Tình yêu của hai người đàn ông như cơn bão tố.
Khi đến là cuồng phong mãnh liệt ngay tâm bão.
Khi đi, nhẹ nhàng êm dịu mang theo những thứ một thời được coi là bảo vật
Mỗi người đều âm thầm gánh vác, đối diện với nỗi đau bằng cách tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng cỏi và kiên định.
Những ngày mùa thu gõ cửa vẫn không khỏi chạnh lòng ngắm nhìn những vạt nắng vàng ươm nhẹ rớt bên thềm. Tất cả ký ức thuở nào thoáng ẩn hiện qua đầu bỗng khơi lên vị đắng, ngọt len lỏi trong tâm tư
Tiêu Chiến thả bộ đi qua từng con đường quen thuộc ở Thượng Hải. Nắng chiều buông rơi theo từng ngõ phố. Nơi đây, đâu đâu cũng mang hình bóng thân thương, nhưng hoá ra thứ mà anh nhìn thấy chỉ là ảo ảnh người xưa. Dường như nghìn thu về trước, người thật đã không còn tồn tại trong thế giới của anh.
"Căn nhà, người xưa...tất cả đã thuộc về quyền sở hữu của người khác. Mảnh đất này không còn gì để giữ chân Tiêu Chiến nữa" Anh nhắm mắt hít một hơi thật dài, tự nỉ non với lòng.
......Bắc Kinh- 4/10/2025 trước ngày sinh nhật #34
Ngày gió đêm trăng, xuân đi hạ đến rồi thu đem những tương tư rải phủ khắp miền tâm tư.
Về đến Bắc Kinh, vùng trời bao la hạnh phúc thuở nào, làm anh càng cố quên lại càng thêm nhớ. Hố sầu tương tư càng lắp lại càng đầy.
Trong vô ngần cảm xúc của nhân sinh thì "lãng quên" là thứ huyền ảo nhất. Có lúc nó nhẹ nhàng như những làn mây trắng phiêu lưu trên bầu trời xanh, nhưng cũng sẽ có khi tự biến thành giông bão tàn khốc, rồi lặng lẽ cuốn đi hết những thứ một thời đã từng là bảo vật.
"Nhất Bác, giá như trên đời này có phép màu để anh có thể quên em."
"Về phần em, vốn dĩ đã không cần phép màu đấy bởi lẽ một thời đỉnh điểm yêu thương của chúng ta đã sớm phai dấu rồi trong em"
Dẫu có trốn đến chân trời góc bể, nơi chỉ tồn tại anh và trời đất, thì cũng không thể quên lãng. Chính vì Vương Nhất Bác đã hằn sâu trong ký ức, hiện hữu trong từng tế bào và hơi thở của anh.
.
.
Tiêu Chiến có thói quen, hàng năm mỗi khi gần đến sinh nhật đều dành khoảng thời gian đọc những bài đăng, xem hình ảnh và video fan khắp nơi trên thế giới tự làm để chúc mừng sinh nhật. Đó là niềm an ủi và động viên anh cố vượt qua mọi khó khăn trong sự nghiệp.Với fandom BQNT năm nay là năm cuối cùng để họ duy trì tín ngưỡng và chấp niệm năm 2026.
Với Tiêu Chiến, tín ngưỡng và chấp niệm của BQNT là sự tồn tại của nuối tiếc, nỗi đau bất tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...