C18. Hàn Huyên Đêm Thâu

1K 47 26
                                    

Nhân sinh, miền ký ức vĩnh tồn luôn lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc nhất, đau đớn nhất và tiếc nuối nhất trong những ngày thanh xuân.

Đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Fan Meeting Thailand gần sáu năm trước là những khoảnh khắc ghi lòng tạc dạ. Nói chính xác hơn, vì đó là những năm tháng thanh xuân, họ đã bất chấp mà sống thật với cảm giác, âm thầm tuyên bố tình yêu của mình, khiến hàng triệu con tim khán giả say mê điên đảo.

Sáu năm, đủ dài để thấy những việc không thể nhìn bằng mắt, mà phải cảm nhận bằng con tim. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ tĩnh lặng, chơi vơi giữa đất trời tối tăm băng giá; cả hai là ánh dương rạng ngời, đồng tâm sưởi ấm và soi sáng tâm hồn nhau, cùng hoà vang những âm thanh rung động, yêu thương tha thiết.

Họ mặc lại bộ trang phục áo sơ mi trắng và quần Âu đen của sáu năm trước, vừa được Tiêu Chiến gọn gàng tỉ mỉ ủi thẳng nếp. Anh nép sát vào người hắn, cả hai trao cho nhau ánh mắt sủng ái nhất. Tiêu Chiến đưa camera lên ghi lại hình ảnh phản chiếu trong gương. Sáu năm, dòng đời thiên biến, ba chìm bảy nổi, cũng may, họ vẫn một lòng gìn giữ sơ tâm ngày đầu, vẫn là độc duy và hoàn mỹ nhất trong lòng đối phương.

"Sao em lại chọn trang phục này?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là chấp niệm, để sống lại những khoảnh khắc sâu sắc nhất trong đời em."

Ánh mắt sủng nịnh của hắn lấy đi vài nhịp tim của Tiêu Chiến, anh khẽ cúi đầu cười mãn nguyện.

"Đã 5:30, đi thôi, kẻo Johan đợi. Em xem, chúng ta mặc quần áo mùa hè giữa mùa đông giá rét, sẽ bị họ cười cho mà xem!"

Vương Nhất Bác ân cần choàng khăn len qua cổ và khoác lên chiếc áo ấm cho anh.

"Vậy anh đã ấm chút chưa? Nhà Hàng cách đây có vài bước, bớt làm nũng với em đi!"

Bên ngoài tuyết đang lất phất nhẹ rơi, họ đi về phía nhà hàng Artic Gourmet cách đó khoảng 20 mét.

Artic Gourmet là nhà hàng được bình chọn là nhỏ nhất thế giới, vì chỉ vỏn vẹn rộng chín mét vuông, bao gồm hai bàn nhỏ và bốn chiếc ghế. Mỗi lần chỉ phục vụ bốn người. Nơi đây được biết đến là nơi đặc biệt dành riêng cho những đôi tình nhân, nổi tiếng phục vụ những món ăn độc đáo do chính tay Johan, ông chủ cabin cũng là người đầu bếp nổi tiếng ở Kiruna tự tay chuẩn bị.

Malin mở cánh cửa đón chào họ với nụ cười đầy thân thiện. Khi đấy, Johan đang bận rộn bên bếp hồng, cũng nhìn lên, gật đầu.

"Hoan nghênh hai anh!" Nói xong, cô đưa tay đón lấy hai chiếc áo khoác, máng lên giá treo.

Đúng như tên gọi "nhà hàng nhỏ nhất thế giới". Diện tích vừa đủ để hai chiếc bàn gỗ được đặt dựa vào hai bên góc trái và phải, cùng bốn chiếc ghế cũng bằng gỗ. Ở giữa là nhà bếp do chính tay ông chủ lui cui chế biến những món ăn cho khách.

Nhìn thấy hai ông bà Taylor đang ngồi ăn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến đến chào hỏi.

"Chào ông bà, rất vui được gặp lại!" Tiêu Chiến cúi đầu chào.

Đưa mắt nhìn lên, bà Taylor quá đỗi ngạc nhiên, bất động vài giây.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn và bóng đèn vàng mờ nhạt trên trần nhà không làm giảm đi vẻ đẹp toả sáng của hai người họ. Tựa như truyện cổ tích, giữa đêm đông trắng xoá nơi miền cực Bắc hoang sơ, trong căn nhà gỗ bỗng bí ẩn xuất hiện hai nam nhân với nhan sắc nghịch thiên, nụ cười tinh khiết như những bông hoa tuyết trắng tinh khôi bên ngoài. Hai chiếc nhan sắc khuynh mỹ hoạ lên mỹ cảnh hư ảo trên xứ sở thần tiên của Bà Chúa Tuyết. Phong thái tương xứng cùng tình yêu mãnh liệt nồng cháy của họ sưởi ấm những trái tim bên cạnh, thần kỳ lan toả vạn dặm gió xuân đến những hang cùng ngõ hẹp.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ