Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại sân bay Stockholm. Nơi đây vẫn như lần đầu họ đặt chân đến, chỉ khác là gói hành trang nặng trĩu trên vai ngày ấy nay đã được rũ bỏ. Giờ đây, họ có thể cảm nhận được sự tự do trong từng hơi thở.
Riêng Tiêu Chiến, anh cũng đã dần thoát ly bóng tối sợ hãi, với tới sự bình an trong ánh sáng. Ánh sáng nơi cuối con đường hầm trong hành trình truy tìm sự kết nối của chính mình và niềm tin trong cuộc sống.
Giữa dòng người hối hả đi lại, thấp thoáng bóng dáng người đàn ông tuổi lục tuần trò chuyện với người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn. Ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của hai người là sự kiên trì, thắp sáng bóng đêm tăm tối của đoạn đường trước mắt.
"Chào ông bà, chúng ta lại được gặp nhau." Tiêu Chiến gập người chào.
"Thật vui gặp lại hai cậu. Bà nhà tôi cứ mãi nhắc đến hai người từ hôm qua." Ông Taylor tay bắt mặt mừng.
Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bà Taylor vội buột miệng giải thích rằng: do thời tiết khắc nghiệt và lộ trình về San Francisco khá dài, nên bà phải ngồi xe lăn.
"Chúng tôi đến thăm người anh họ ở Thung lũng Napa." Vương Nhất Bác đáp lại ánh mắt hiếu kỳ của ông bà Taylor.
"Ôi thật trùng hợp! Vợ chồng chúng tôi ở thành phố Calistoga, chỉ cách Napa 15 phút lái xe. Nếu có cơ hội, vợ chồng tôi mời hai cậu đến nhà dùng bữa." Bà Taylor nói.
"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý rồi cùng họ trao đổi thông tin.
"Ông xem, cơ thể tôi lại làm nũng với ông rồi này." Bà Taylor cố nén cơn đau, đưa tay xoa xoa lên thắt lưng rồi tự an ủi người chồng đang từng giây dõi mắt theo nhất cử nhất động của bà.
"Chúng ta sắp về đến nhà rồi, bà cố gắng thêm một đoạn nữa nhé!" Tâm trạng lo âu khắc khoải hiện rõ trên gương mặt, ông vuốt vuốt lưng bà.
Duyên phận giữa người và người, có đôi khi chỉ một lần tương kiến cũng đủ để lại dấu ấn trong lòng nhau. Hai người họ đối với ông bà Taylor ngoài có chút đồng cảm còn là sự kính trọng.
"Hay chúng ta giúp họ nâng hạng vé lên khoang hạng nhất ?" Cả hai đồng thanh hỏi rồi cười hài lòng vì sự tâm đầu ý hợp.
Nhân viên hãng hàng không thông báo chuyến bay đã hết vé thượng hạng nên họ đành nhường chỗ mình cho ông bà Taylor.
Sau một lúc nhất định từ chối, ông bà Taylor cũng cảm kích và chấp nhận lòng thành của hai người.
Máy bay cất cánh, Tiêu Chiến ngồi bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn xuống Stockholm lần cuối. Vạn dặm tuyết trắng một màu, trời đất trắng xoá lấp lánh như ánh mặt trời vừa thức giấc phía đằng Đông, chiếu sáng núi đồi. Mây trên trời cũng biến thành tấm chăn bông trắng bay lơ lửng, trời đất và người yêu bên cạnh, quả thật là thiên đường nhân thế. Anh nuối tiếc những ngày qua đã vội vã qua thật nhanh, giờ mọi thứ chỉ có thể hoài niệm.
Tiêu Chiến như đứa trẻ ngây ngô, say mê cười nói:
"Tạo hoá thật kỳ diệu, vạn vật trên thế gian này điều có sự bí ẩn và mỹ lệ của riêng nó. Đời người, chỉ cần bắt giữ những giây phút như thế này rồi lưu lại trong ký ức, chẳng phải năm tháng sau này của chúng ta sẽ đong đầy bởi những hồi ức thần tiên tươi đẹp nhất hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)
FanfictionGiấc Mộng Phù Sinh là phần 2 của fanfic Những Giấc Mơ Tan Vỡ. Câu chuyện tiếp nối phần ký sử BQNT. Tất cả câu chuyện trong phần 2 đều là hư ảo. ❤️KHÔNG TIỂU TAM ❤️KHÔNG NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM ❤️KHÔNG SAD ENDING ❤️BONUS:TOẢ NHI 13 TUỔI Thế nhân thường...