C32. Mang Thai Toả Nhi

1.4K 25 10
                                    

Tin vui giữa giờ tuyệt vọng.

Mùa hè lặng lẽ đến rồi đi, vạn vật xoay vòng theo định luật tự nhiên; cũng như nhà họ Vương, trên dưới thầm lặng vượt qua nỗi đau trước sự ra đi của Dylan.

Sinh nhật năm 29 tuổi của Vương Nhất Bác không rầm rầm rộ rộ chúc mừng như mọi năm. Cả hai yên ắng bên gia đình rồi quay lại căn nhà tân hôn vừa được hoàn tất. Đó là chốn bình yên để họ tìm về sau những tháng ngày chôn vùi thời gian trong công việc.

Bắc Kinh huyên náo chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng mùa hạ soi bóng ngà qua khung cửa sổ hắt hiu mờ nhạt. Vương Nhất Bác gối đầu trên đùi của Tiêu Chiến, khẽ khép đôi mi thiu thiu ngủ. Anh thong thả tựa lưng vào thành ghế chiếc sofa Maximie Bouttillier, thiết kế cổ điển của Pháp, có cấu trúc như hình làn sóng với chất liệu bằng nhung êm ái. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc xanh nay đã có vài sợi bạc màu vì đã vướng không ít nỗi lo âu phiền muộn. Những lọn tóc vừa mới được anh xấy còn chưa khô theo đó mà lọt qua kẽ tay. Anh ngồi bất động dỗ dành giấc ngủ của hắn cho đến khi kim đồng hồ bước qua ngày mới.

"Cún con, cún con!"

"uhm" Hắn nghiêng mình, khẽ dụi đầu vào nguời anh.

"Sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác, em có dậy xem quà không?" Anh khều khều vào dái tai của hắn, hỏi.

Vương Nhất Bác vươn vai, chầm chậm đưa tầm nhìn rà soát khắp phòng khách rồi dừng nơi bức tranh được lồng trong khung hình thât lớn. Đó là món quà sinh nhật thứ 29 của hắn, là tình yêu của anh qua 12 tác phẩm do tự tay anh vẽ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người trong suốt 8 năm qua.

"Chiến ca, sao ô cuối lại để trống?" Hắn tò mò chỉ vào ô trống trên khung hình.

"Vì Tiểu Bảo Bối của chúng ta chưa chào đời." Tiêu Chiến đáp.

Việc lưu trữ tinh trùng tại Mỹ là mầm mống cho những hy vọng hy hữu của Tiêu Chiến. Mỗi khi nghĩ đến đứa con chưa chào đời của Dylan và Angela, anh không thể lẫn tránh và đè nén những ý nghĩ khát khao có đứa con chung với người hôn phối của mình.

Âm thanh hoài vọng của Tiêu Chiến chạm đến tâm can của Vương Nhất Bác, hắn ngồi lên đùi anh, hai tay choàng lấy phần cổ, nửa đùa nửa thật, âu yếm hỏi:

" Bảo bối, chúng ta bận thế này, Kiên Quả còn chưa có thời gian chăm sóc, anh thật muốn có con sao?"

"ừm, anh đã 35 rồi, chẳng lẽ phải đợi đến nghỉ hưu rồi mới được bế con? Hơn nữa nếu tìm được người mang thai thì ít nhất 1-2 năm nữa con mới chào đời, chúng ta có chừng ấy thời gian chuẩn bị mà."

Vương Nhất Bác gật gật đầu ra vẻ đồng ý.

"Vẫn là anh luôn luôn chu đáo hơn. Chỉ cần chúng ta cầu, sẽ thấy. Anh yên tâm."

Thời gian vội vã trôi, hè qua thu đến, cây ngân hạnh trước nhà khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ.

Hôm nay Tiêu Chiến bước vào mùa thu thứ 35 của đời mình. Nắng thu xuyên qua rèm cửa sổ, tiếng khua leng keng bên ngoài bếp vẫn không cách nào kéo Tiêu Chiến ra khỏi giường. Anh lăn qua trở lại, lấy tai nghe chặn tiếng ồn ào mong kéo dài giấc ngủ sau 10 tiếng trên xe xuyên màn đêm về lại Bắc Kinh.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ