C13. Yêu Lại Từ Đầu

2K 62 71
                                    

Tiếng chuông báo thức không đủ sức kéo Tiêu Chiên ra khỏi lớp chăn phủ qua đầu. Anh vẫn cuộn tròn giữ thân nhiệt mặc dù mùa đông Hoành Điếm không buốt giá, chỉ vì khối băng trong lòng vẫn chưa tan. Mặt trời đã tung tăng ló dạng, đàn chim sẻ cũng ríu rít mời gọi Tiêu Chiến thức giấc đón chào ngày mới; nhưng hai hôm nay anh đặc biệt chỉ muốn rũ bỏ tất cả mọi lo toan bề bộn của cuộc sống, cho phép mình lười biếng, thư thả để ru mình vào quên lãng.

"Anh, bắt điện thoại lên có được không? em chờ anh gọi lại"

"Anh, tin tức không phải sự thật..."

Tiêu Chiến đọc tất cả tin nhắn cùng một nội dung. Anh mâu thuẫn, loay hoay giữa dòng suy nghĩ "được và mất, nên và không nên". Giọt nắng bên khung cửa sổ rót vào tim anh vài tia hy vọng, nhưng tảng băng trong lòng lại chiếm thượng phong, rồi trong chóng vánh, ngọn lửa lòng chợt lụi tàn.

Những yêu thương và cố gắng của Vương Nhất Bác trong thời gian qua đã có lúc làm lòng Tiêu Chiến lay động; chỉ tiếc, anh vẫn không thể nào vượt qua ranh giới tự tay mình vẽ ra. Sự giằng co, đau khổ trong suốt một năm dài chỉ làm anh hao mòn tâm lực. Vì thế lần này, Tiêu Chiến quyết tâm kết thúc tất cả, khiến Vương Nhất Bác cam lòng, tình cạn nghĩa tuyệt dứt áo ra đi.

"Giúp tôi sắp xếp lại lịch trình, tôi muốn được ba tuần nghỉ phép sau khi Xuân Vãn. Cảm ơn cô" Tin nhắn cho trợ lý.

Anh dự định về thăm Trùng Khánh và phiêu du trên những vùng đất mới, nơi đó anh sẽ một lần nữa can đảm đối diện với nỗi đau còn sót lại, phải triệt để xoá tất cả ký ức chung, chôn kín vào góc khuất trái tim, nguyện không quay đầu nhìn lại. Cuộc sống sau này sẽ không còn tồn tại ba chữ Vương Nhất Bác.

"Reng.....Reng....Reng..."

Chuông điện thoại từng hồi vang lên mãi, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Lẽ ra Tiêu Chiến quyết định sau khi sát thanh phim sẽ một lần nữa nói rõ ràng với Vương Nhất Bác; nhưng nếu hắn cố chấp phải nói chuyện với anh, thì chi bằng dùng cơ hội này một lần đoạn tuyệt.

"Hello, anh nghe"

Giọng nói ấm áp của Tiêu Chiến như ngọn lửa giữa đêm đông gió rét, như cơn mưa bất chợt giữa mùa hè khô hạn, như cầu vồng sau cơn giông bão. Hắn xúc động vui mừng như đứa trẻ lạc vào xứ bánh kẹo thần tiên.

"Cuối cùng anh cũng bắt điện thoại. Anh vẫn cùng đoàn phim ở khách sạn LongJing Resort chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Phải, vẫn ở đây cho đến khi bộ phim đóng máy cuối tuần sau"

"Em đang ở Fengshua Valley Narada resort, nơi chúng ta ở năm năm trước. Em muốn gặp anh"

Tim Tiêu Chiến dao động, sắp thoát ra khỏi lồng ngực; định thần thật lâu, anh mới chầm chậm thốt lên một câu hết sức phi lý.
"Em...có lịch quay ở đây à?"
"Em đến chỉ vì muốn gặp anh, anh còn giả vờ gì nữa?"

"Nhất Bác, em đừng làm loạn nữa, về Bắc Kinh đi, tuần sau chúng ta nói chuyện"

"Một là anh lập tức tới đây, hai là em liền tới khách sạn tìm anh, tuỳ anh chọn" Thanh âm cục súc, ra lệnh cho Tiêu Chiến.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ