C21. Giấc Mơ Cực Quang

1K 37 31
                                    

Nếu con người trên thế gian này đều sinh ra để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời trong hàng nghìn câu hỏi về nhân sinh, xoay quanh vào tiền tài danh vọng, thì những người Sámi sinh là ngoại lệ. Họ vốn dĩ chỉ truy cầu chân ái và chân lý của cuộc sống theo lối sống truyền thống cổ xưa của bộ tộc nơi đây.

Trời ngả bóng chiều, Johan đưa cả bốn người họ đến khoảng đất trống phía sau khu rừng, đặc biệt sắp xếp hai chiếc lều để họ có sự riêng tư.

Ông bà Taylor ở lại chiếc lều tại chân đồi nhằm tiện việc di chuyển. Họ hạnh phúc bên bếp lửa hồng nhâm nhi ly cà phê, thức ăn nhẹ chờ đợi hoàng hôn và cực quang.

Chiếc lều nhỏ trên đỉnh đồi được Johan thận trọng dựng lên cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bên ngoài, anh đặt giá đun nước bên trên bếp lửa cháy bập bùng. Đĩa phô mai, dâu lingoberry, bánh mì khô, cà phê nóng và hai ly rượu vang được khéo léo đặt trên chiếc bàn nhỏ giữa lều; bên dưới trải một tấm da tuần lộc giữ ấm.

"Chúc hai người có một buổi tối thật tuyệt vời." Nói xong Johan rời đi, trả lại không gian tư ẩn cho hai người.

Vào tháng hai, đêm Kiruna đặc biệt dài thăm thẳm. Mặt trời lười biếng thức giấc vào ban trưa, chỉ nán lại vài tiếng liền vội vã muốn rời đi, đem ánh chiều tàn buông xuống giữa đất trời tuyết trắng bao phủ.

Tiêu Chiến tranh thủ cầm máy hình ghi lại khoảnh khắc chiều tà đỏ rực một góc trời. Hoàng hôn buông lơi, những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn vương lại, đang cố gắng vén làn mây trắng đục, chống chọi với định luật tự nhiên để được tiếp tục toả sáng. Từ trên đồi cao nhìn xuống, trời đất vô tư rắc ngọc, nơi nơi đều là một tấm thảm tuyết trắng xoá trải dài vô tận, không thấy được một bóng người lai vãng. Giữa đất trời hoang hoải, ngẩng đầu lên trên bầu trời, thoạt nhìn như Bà Chúa Tuyết rắc hoa lê trắng xoá, tuyết lất phất tung bay giữa không trung rồi chóng tan biến khi chạm vào chiếc áo chống tuyết trên người Tiêu Chiến.

Tầm mắt vô định của Tiêu Chiến ngắm bóng chiều trải dài, thất lạc trong cõi hư vô. Phần ký ức hiện lên hình ảnh của những lần biến cố gập ghềnh. Trong tĩnh lặng, Tiêu Chiến trầm tư và quán chiếu những đau buồn khổ luỵ bắt nguồn từ trong sâu thẳm tâm thức mình. Năm tháng ấy, những tam độc của cõi lòng thế nhân; tham lam, sân hận, và si mê luôn lai vãng trong tâm thức, đôi lúc vô tình làm mờ đi những sơ tâm, tư tưởng thanh cao.

Đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc, tâm hồn lẫn thể xác Tiêu Chiến dường như bất động.

Đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho anh, Vương Nhất Bác bất chợt bắt gặp khoảnh khắc bản thân anh đi lạc vào thế giới của riêng mình.

"Chiến ca, uống chút cà phê cho ấm đi anh!"

Ly cà phê nóng bốc hương thơm nghi ngút, kéo Tiêu Chiến thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Đôi cánh tay vừa dài vừa rắn chắc của Vương Nhất Bác choàng ngang qua eo, rồi kéo nhẹ anh sát vào thân mình.

"Anh lại nhốt mình vào những bức tường tự vẽ ra phải không?" Đôi mắt biết nói lời quan tâm của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút áy náy.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ