C.37 Gà Trống Nuôi Con

803 24 7
                                    

⬇️⬇️
Đời người như một chuyến bay không vé khứ hồi. Chuyến bay của Tiêu Chiến cũng thế, đường bay có khi trời quang mây tạnh để an yên chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh, rồi cũng có những lúc sa cơ phải vật vả đối đầu với dông mưa gió mạnh, sương mù vây lối làm mất đi tầm nhìn.

Với Tiêu Chiến, mỗi cuộc hành trình từ Bắc Kinh đến San Francisco đều mang một ý nghĩa khác nhau, chất chứa nhiều nỗi vui buồn lẫn lộn. Có viên mãn đoàn viên, có đau thương sinh ly tử biệt. Liệu chuyến bay này có đưa anh đến miền đất hứa, vượt mọi nghịch cảnh, tái sinh và toả sáng trong sắc màu sặc sở anh vốn có?

"Babi, phía sau có gì mà ba cứ mãi quay lại nhìn thế?"

"Toả Nhi, thử nói cho babi nghe con đang nhìn thấy những gì?"

"Con thấy được rất nhiều xe và nhà đẹp ạ, còn có những đám mây nhiều hình dạng trên bầu trời xanh. Thế còn Babi?"

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn con đường bỏ lại phía sau lưng, càng đi càng dài ra; bao lần đi là bấy nhiêu lần ngập tràn cảm xúc. Anh vuốt nhẹ tóc con, trả lời.

"Tỏa Nhi, babi nhìn thấy quá khứ của mình, những ảo ảnh phù phiếm đang vơi dần và biến mất; babi còn nhìn thấy hình ảnh daddy chở ba trên chiếc xe moto, rong ruổi băng qua những ngọn đồi trong nắng chiều tà, cùng với những người thân đã mãi ra đi."

"Chắc hẳn là babi đang dùng trái tim để nhìn rồi, thế thì phải đợi Toả Nhi lớn thêm mới nghe thấy được." Đôi mắt hồn nhiên trong suốt không vướng chút bụi trần chớp chớp nhìn anh nói.

"Phải, nhưng con trai của ba à, sở dĩ Thượng Đế đặt đôi mắt chúng ta ở phía trước là không muốn chúng ta mãi nhìn về phía sau. Vì thế từ nay chúng ta hãy nhìn về phía trước con nhé."

"Vâng, phía trước là sắp đến nhà mình rồi ạ." Toả Nhi gật gật đầu.

Mùa hè Thung Lũng Napa bao trùm bởi những vườn nho xanh trải dài ngút ngàn. Căn nhà nằm chơi vơi trên ngọn đồi đang chờ đợi chủ nhân mới trở về khoả lấp nỗi trống vắng quạnh hiu.

Bước xuống taxi, cơn nắng chiều man mát cùng làn gió thoang thoảng bên tai, tiếng lá rì rào êm ả, chào đón Tiêu Chiến khởi đầu hành trình mới. Anh một tay kéo vali, tay kia nắm chặt cổ tay Toả Nhi, chầm chậm bước đến ngưỡng cửa. Phía sau cánh cửa là khoảng không lạnh vắng, không còn ai ra đón.

"Babi, ba đã quên mật mã vào nhà mình rồi phải không?"

Toả Nhi ngoan ngoãn đứng lặng nhìn babi một đỗi rồi buộc lòng hỏi.

"Không phải đâu con, mà ngược lại ba nhớ được tất cả những chuyện ở nơi này nên không nỡ bước vào trong." Anh ngượng cười, lắc lắc đầu.

"Babi đừng lo, theo con này."

Cậu bé đẩy cánh cửa, hớn hở dắt tay babi bước vào bên trong. Hai chiếc vali vừa yên vị thì cậu bé chạy một mạch vào phòng đồ chơi khám phá ko báu của mình.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ