Chương 4

2.6K 223 5
                                    

Lệ Sa:

"..."

Cô còn có thể nói gì?

Hàng xóm đối diện tới cửa, mượn băng vệ sinh, có cho mượn hay không?

Có lẽ bởi vì tới tháng, đôi mắt sâu thẳm ôn hòa nổi lên, Lệ Sa cảm giác được tiểu thư cao lãnh giờ phút này đổi thành đại tỷ ấm áp hàng xóm nhà bên.

Kinh nguyệt cái tên tiểu yêu tinh này.

Thái Anh dưới tình thế cấp bách, không lựa lời thốt ra câu kia, ngẩn ra, hai tay không khỏi kéo góc áo, khuôn mặt hiện lên chút ngượng ngùng.

'Đại hôi lang' khí thế bừng bừng, khi tới tháng ở trước mặt đối thủ cường đại, trong nháy mắt hóa thành con cừu nhỏ, giọng cũng phá lệ yếu đuối:

"Thật ngại quá, tôi bất chợt nhớ tới cái kia, trong nhà lại không có băng vệ sinh, muốn mượn cô dùng trước, sau này sẽ trả lại."

Lệ Sa:

"..."

Có cho mượn băng vệ sinh hay không?

Lẽ nào, đây chính là có mượn có trả thì lần sau còn cho mượn?

Hình như vẫn còn sợ chưa lấy lại tinh thần, Lệ Sa sững sờ hỏi:

"Cô muốn bông hay lưới?"

"Ừm, tùy tiện."

Âm thanh kia rất khẽ nếu không lắng nghe, Lệ Sa còn tưởng rằng người kia không có mở miệng nói chuyện.

"Cô chờ một chút, tôi đi lấy."

Lệ Sa liền xoay người vào cửa.

Nhìn thấy người kia đi vào, Thái Anh đứng ở cửa, mặt nóng lên, làm cho hai tai cô đều đỏ.

Thực sự quá thảm hại.

Bụng đau âm ĩ, mỗi lần tới tháng đều thay đổi hoàn toàn, luôn đau nhức khoảng mấy ngày, Thái Anh thở nhẹ một hơi, cô giơ tay xoa xoa bụng.

Cái này còn chưa phải chật vật nhất, chật vật nhất là lúc Lệ Sa đi ra, hai tay không, gãi đầu, vẻ mặt bối rối, nói với cô:

"Phác tiểu thư, thật ngại quá, lần trước dùng hệt rồi, trong nhà không còn."

Không còn...

Một đường sấm sét giữa trời quang phảng phất bổ lên đầu Thái Anh, dòng nhiệt lưu phía dưới bụng cũng không để cho cô suy nghĩ nhiều, kiểu này từng hồi lại từng hồi, đau nhức như kim chích làm cho cô hít từng ngụm khí lạnh, ôm bụng, đau đến cúi gập người.

"Cô không sao chứ?" Lệ Sa vội khoác tay Thái Anh, Thái Anh đau đến mồ hôi từ chóp mũi đều chảy xuống, cũng nhịn không được quỵ ở cửa nhà Lệ Sa.

"Không sao."

Cũng chỉ là hơi khom lưng, Thái Anh nhịn đau đẩy tay Lệ Sa ra, chậm rãi ngồi dậy.

Cô không có tâm tình nhìn xem lúc này Lệ Sa có biểu tình gì, không chừng còn quá hả hê, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi cái tình cảnh xấu hổ lại quẫn bách này.

Cực nhanh nói:

"Cảm ơn."

Xoay người định rời đi thật nhanh nhưng dòng nhiệt lưu ở phía dưới trào ra, Thái Anh nhất thời cương cứng.

Một đôi tay một lần nữa khoác lên cánh tay cô, bên tai truyền tới tiếng Lệ Sa nhẹ nói:

"Bỏ đi, nhìn cô đau thành như vậy, làm con gái tôi cũng không đành lòng."

Thái Anh không khỏi ngẩn người, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì.

Lệ Sa hiển nhiên là một tên quỷ dong dài, cô lại tiếp tục nói:

"Nữ nhân kiên cường cỡ nào đi chăng nữa, dì cả trước mặt, cô cũng phải hát vang bài ca bị chinh phục."

"Trước tiên tôi dìu cô về nghỉ ngơi, không có băng vệ sinh thì dùng đỡ giấy lót, tôi đi mua băng vệ sinh giúp cô, cảm ơn tôi không cần, coi như tôi hất trà sữa lên người cô, chuộc tội, chúng ta liền huề nhau."

Thái Anh có chút ngẩn ngơ, Lệ Sa vừa cằn nhằn, vừa đỡ Thái Anh đi tới cửa đối diện.

"Chúng ta chỉ biết nhau vài ngày, sao lại có duyên đến thế, cô nói là vì sao?"

Ánh mắt Lệ Sa đặt lên tủ giày trưng bày giày, những đôi cao gót thật ngay ngắn tinh xảo, liền thốt ra kinh ngạc:

"Phác tiểu thư, một hàng giày cao gót này..."

Chân đau, tâm trạng quá đau khổ.

"Mang cao thế, coi chừng té."

Chịu đựng cơn đau ở chân, Lệ Sa thầm thở dài, lắc đầu, lại nói:

"Được rồi, tôi muốn khuyên cô, tới tháng đừng đi giày cao gót, nếu như ngã thật, dì cả 'vênh váo' thì sẽ khó xử."

Người này cằn nhằn không ngừng, Thái Anh nhịn, đau bụng không muốn nói chuyện, thực sự không có tâm trạng cùng tên đó nói chuyện phiếm, tùy ý Lệ Sa đỡ mình vào cửa, ngồi lên sofa, nhìn Lệ Sa vẫn còn lải nhải, vừa cam chịu vừa cảm kích nói tiếng cảm ơn.

Lệ Sa tựa hồ phát hiện mình nói hơi nhiều, nhanh chóng im lặng, thực ra, cô bị cái hàng giày kia-cái hàng giày cao gót ngay ngắn kia làm cho tức giận.

Cô ta mua bao nhiêu đôi đều mang hết sao.

Hai người đều không lên tiếng, Thái Anh khẽ rũ mi mắt xuống, cắn cắn môi, trong lòng điên tiết, tên này không phải muốn đi mua băng vệ sinh cho cô sao, còn chưa chịu đi, cô sắp chịu không nữa rồi.

Bầu không khí trầm lại vài giây, ở nhà người khác Lệ Sa có chút xấu hổ, cô chợt vỗ đầu mình:

"Tôi... tôi... tôi đi mua băng vệ sinh."

'Binh' một tiếng, đóng cửa rời đi.

Khuôn mặt căng thẳng của Thái Anh buông lỏng hơn chút, cô thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xảy ra chuyện quái gì chứ.

Đầu tiên là chủ động chào hỏi hàng xóm mới sau đó dì cả chợt đến, đi qua nhà hàng xóm mượn băng vệ sinh, rồi lúc này hàng xóm giúp cô đi mua băng vệ sinh.

Cái này là chuyện gì!!!

Thành phố này Lệ Sa đã ở 3 năm, cảnh vật chung quanh hết sức quen thuộc, cô dùng tốc độ nhanh nhất đến cửa hàng gần nhất, mua băng vệ sinh, ban ngày và ban đêm mỗi thứ 2 gói.

Cô vội vàng chạy về, quên hỏi xem Thái Anh dùng hiệu nào, liền dứt khoát mua hiệu cô thường dùng, hơn nữa Thái Anh nhìn cũng không lớn, đoán chừng tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu.

Chờ Lệ Sa trở về, cô đứng ở cửa nhà Thái Anh, nắm tay cầm nhưng không có mở cửa đi vào, nói đi nói lại, cô có bệnh không? Tại sao đồng ý giúp cái người xuýt chút nữa giẫm què chân cô mua băng vệ sinh?

Hai người rất quen thuộc sao?

Bạn bè có được tính không?

Hơi hơi, quái lạ.

Lệ Sa liếc nhìn, nhẹ nhàng mở cửa, cởi giày, đi chân trần vào.

Cô khẽ gọi:

"Phác Thái Anh?"

Im lặng, không lên tiếng.

"Ơ, trở vào phòng ngủ rồi?"

Lệ Sa đem băng vệ sinh đặt trên bàn phòng khách, ló đầu vào phòng ngủ nhìn qua.

Cánh cửa đang đóng khẽ, nhìn không rõ, Lệ Sa đang do dự có nên vào xem một chút không.

Nhưng nghĩ lại, hình như không thích hợp cho lắm, dù sao hai người không quen, gặp mặt chỉ vài ngày, tùy tiện vào phòng người khác, có vẻ rất bất lịch sự.

Lệ Sa lên tiếng gọi:

"Phác tiểu thư, băng vệ sinh tôi đặt trong phòng khách nha."

Hết lòng quan tâm giúp đỡ, Lệ Sa phủi mông muốn rời , cô đi được mấy bước, chợt dừng lại, lại xoay người, vểnh tai cẩn thận lắng nghe, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng Thái Anh đứt quãng than đau.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ