Chương 26: Hàng xóm mãi mãi muốn tìm đường chết.

1.9K 189 5
                                    

Thái Anh thật không nói nên lời.

Có đại khái đã hiểu trong mắt Lệ Sa 'Trừ lương' chính là mạch máu của Lệ Sa, mà qua những chuyện kia, tính tình thể hiện vừa quật cường vừa cố chấp.

Bởi vì biết bị trừ tiền thưởng, Lệ Sa vỗ bàn, không nhận thù lao, cuối cùng lương một năm không thấp nhưng không làm, phẫn nộ từ chức.

Cảnh này thật sự kỳ lạ.

"Xong chưa?"

"Sắp xong rồi." Thái Anh cẩn thận tỉ mỉ sấy tóc cho Lệ Sa,  vẫn tùy tiện nói chuyện như cũ: "Chúng ta tán gẫu một chút, như vậy cô sẽ không mệt."

"Oh, đại lão bản muốn cùng Lệ Sa nói chuyện gì?" Lệ Sa híp mắt, nhỏ giọng nói.

Thái Anh nhìn bóng lưng Lệ Sa, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra:

"Chúng ta quen biết không lâu, lại không thân, vì sao cô nguyện ý nấu cơm cho tôi."

"A, chuyện này..."

"Ừm."

"Vì sao nấu cơm cho cô."

Lệ Sa mơ hồ nói, cái này có chút khó trả lời, lại vô thức muốn nắm tóc, mới vừa giơ lên lại sợ bị Thái Anh đánh, lập tức buông xuống.

Nhìn động tác nhỏ của Lệ Sa, Thái Anh ánh mắt cong cong, cười hỏi:

"Vì sao?"

Lệ Sa bĩu môi:

"Nấu cơm cho đại lão bản có tiền lương, kiếm được lời."

Thái Anh:

"..."

Không có gian dối, trong mắt Lệ Sa thật sự chỉ có tiền, thật đúng là tiền rơi trong mắt.

"Kiếm tiền, làm sao không lời." Lệ Sa lẩm bẩm: "Hơn nữa, đại lão bản là hàng xóm của Lệ Sa, chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau, cũng là chuyện nên làm."

Tóc dài mềm mại luồng qua giữa ngón tay, tỉ mỉ sấy tóc cho Lệ Sa, nghe người kia bảo kiếm tiền, Thái Anh hời hợt hỏi:

"Cô rất thiếu tiền sao?"

"Đại lão bản ngốc nha, ai ngại nhiều tiền chứ."

Đó không phải thiếu tiền, Thái Anh không nói, cô cũng hiểu được câu hỏi đó có chút ngu ngốc.

"Nhanh lên đi, Lệ Sa mệt, Lệ Sa thật sự muốn ngủ." Giọng Lệ Sa mềm mại nhu nhược, âm thanh hơi thở như trẻ con, như đang làm nũng, lại giơ tay trái lên, vỗ nhẹ lên chân Thái Anh.

"Không cho phép ngủ, ngủ trừ lương."

"Ô, không ngủ, sẽ không ngủ đâu."

Gió thổi ấm áp, ngón tay như con thoi luồng qua tóc, tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái, ý thức của Lệ Sa lại bắt đầu mơ hồ, người lắc lư, lẩm bẩm:

"Lệ Sa chịu không nổi, muốn ngủ."

"Chờ thêm chút nữa." Thái Anh ngồi xổm, thẳng người sấy tóc hai bên cho Lệ Sa, vừa dỗ dành:

"Được rồi, xong ngay thôi."

Lệ Sa gục đầu xuống, mí mắt chậm rãi sụp xuống, cái miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Đừng trừ lương Lệ Sa, Lệ Sa còn có thể chống đỡ được, chống đỡ được một hồi."

"Chịu đựng, không được nằm xuống."

"Không nằm, Lệ Sa chống đỡ được."

Nhìn thấy cơ thể kia nghiêng ngã, Thái Anh kéo trở lại, không khỏi bật cười.

Bởi vì uống rượu giọng lười biếng khàn khàn, mềm mại nỉ non, yếu ớt, giống như mèo con nuôi dưỡng nhiều năm, cực kỳ ngoan ngoãn.

Đối lập với Lệ Sa của bình thường, trút bỏ vẻ cợt nhã, Thái Anh cảm thấy vẫn là Lệ Sa uống rượu say cảm giác dễ thương hơn, chí ít không phải cái miệng muốn ăn đòn kia.

Lại thổi tóc thêm vài phút.

Thái Anh sờ tóc Lệ Sa, đỉnh đầu và lọn tóc cũng không còn ướt, lúc này mới tắt máy sấy, giơ tay đặt máy sấy tóc lên tủ đầu giường.

Máy sấy đã tắt.

Lệ Sa không còn nghe tiếng 'ong ong', ý thức mơ hồ rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm chặt, cơ thể ngã xuống, gối lên chân Thái Anh.

Gối ôm mềm mại cảm giác rất thoải mái, Lệ Sa xoay người tìm một tư thế thoải mái, hai tay ôm đùi Thái Anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Thái Anh nhìn vẻ mặt đang ngủ rất bình thản của Lệ Sa, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, còn nói không ôm đùi, lúc này còn không phải đang ôm đùi cô sao.

Mắt thấy trong lúc cô tới tháng, hàng xóm chiếu cố tới mức đó, cô cố mà làm, chiếu cố hàng xóm uống say này, huề nhau!

Thái Anh đưa tay đặt lên trán Lệ Sa, lại sờ khuôn mặt đỏ bừng kia, không có nóng quá.

Muốn thu hồi ánh mắt lại lơ đãng nhìn đến cổ Lệ Sa, hàng dấu răng ngay ngắn đã mờ đi, Thái Anh ngẩn ra thất thần, lúc đó thực sự bị chọc tức, chỉ có thể quá phận, cắn tên kia thành như vậy.

Nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng kia, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lồi lõm, cùng với mạch đập ở cổ đang nhảy lên, Thái Anh nhanh chóng thu tay, đáy mắt hiện lên tâm tình phức tạp.

Chắc là ngày mai xoa ít thuốc, hẳn là sẽ không thấy rõ.

Chiếu cố 'sâu rượu' này, khổ cực nửa buổi tối, Thái Anh toàn thân cũng mệt mỏi cực kỳ, nhớ tới còn chưa tắm, ngày mai còn phải đi làm, liền đẩy Lệ Sa ra.

Đứng dậy đi tắm.

Ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy quần áo và đồ dùng hằng ngày bị Lệ Sa ném cạnh sofa.

Để đến ngày mai nhất định sẽ có mùi, Thái Anh cam chịu, ghét bỏ giặt sạch đem phơi ở ban công.

Ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng ôm lấy người, làm cho cả người Thái Anh trầm tĩnh lại.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ