Chương 10

2K 183 1
                                    

"Nổ bánh xe?" Thái Anh cũng ngạc nhiên, cô đi nhanh đến đuôi xe, cúi người xuống nhìn, bánh xe đã xẹp, Thái Anh ngồi dậy, ánh mắt đặt lên người Lệ Sa, "Không phải là đêm qua cô..."

"Nè nè nè." Lệ Sa vừa nghe liền xù lông, "Cô không thể đổ oan cho tôi, đâm bánh xe cái loại chuyện thất đức này, không có làm nha."

Sáng sớm đã xui xẻo. Thái Anh tâm tình không tốt nói, "Bánh xe không còn hơi, không mở được" cô xem thời gian trên điện thoại, "7 giờ 30, gọi người sửa xe cũng không kịp, bắt xe đến công ty thôi!"

"Bắt xe gì, tôi có xe, chờ chút!"

Thái Anh giật mình:

"Cô có xe?"

"Có!"

Lệ Sa đặt túi xách ở đầu xe, không nhìn vẻ kinh ngạc của Phác tiểu thư, xoay người nhanh chóng lên lầu.

Phác tiểu thư mới tới chắc là chưa biết, thứ hai giờ cao điểm đi làm, xe trên đường chặt kín không ra gì, ngồi xe thì thà đi bộ còn nhanh hơn.

Xe của Lệ Sa... ở trên lầu?

8 giờ làm, thời gian quá cấp bách, Lệ Sa vội lên lầu, tìm chiếc 'Hãn huyết bảo mã'* nhấc chân một lần nữa nhanh chóng xuống dưới lầu.

*'Hãn Huyết bảo mã' tung vó trên thảo nguyên Akhal-teke hay Hãn Huyết mã là loài ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan. Nổi tiếng với tốc độ, sự dẻo dai và trí thông minh, Hãn Huyết mã là biểu tượng quốc gia của Turkmenistan.

Đợi khoảng 3 phút, Thái Anh không muốn lãng phí thời gian, đang định đi trước, Lệ Sa đã xuống, khi nhìn thấy chiếc xe đạp trong tay Lệ Sa, khóe môi cô giật giật:

"Lạp tiểu thư, cái này là xe của cô?"

Lệ Sa buông xe đạp, chí khí hùng hồn: "Xe đạp cũng là xe nha!" cô lấy túi xách trên đầu xe, đeo lên vai, quay đầu nhìn Thái Anh, "Phác tiểu thư, mau lên đây, tôi chở cô đến công ty."

Thái Anh xoay người rời đi:

"Không cần, tự cô chạy đi, tôi sẽ bắt xe đến."

Lệ Sa đạp xe, đi theo phía sau Thái Anh.

"Không tin kỹ thuật của tôi?"

Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa, không hề khách khí trả lời:

"Tuyệt đối không tin tưởng."

Lệ Sa bĩu môi: "Có lòng tốt chở cô, cô không thèm." cô đạp bàn đạp mấy cái, xe nhanh chóng lướt qua Thái Anh, chạy được 7 8 mét, Lệ Sa chợt quay đầu, hét lên: "Phác tiểu thư, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, lúc này không đón được xe đâu. Cô có thể tới trễ đó."

Nói xong, Lệ Sa từ từ đạp xe đi, quanh co rồi biến mất.

Thái Anh tâm tình càng không tốt, nhỏ giọng chửi:

"Lệ Sa chết tiệt, nói đi là đi."

Cô quay đầu nhìn chiếc Jeep trắng, nhíu mày, vừa đi vừa gọi công ty kéo xe đến, báo địa chỉ rồi cúp máy, cô khẽ hít vào một hơi, lưng thẳng tắp, đón lấy ánh nắng buổi sớm, nhẹ nhàng giẫm giày cao gót đi, nhanh chóng ra đầu đường.

Đầu đường đều là nhà độc lập trùng trùng, hiện giờ cô ở tòa nhà này, vẻ ngoài có vẻ cũ một chút, rất có khí tức cổ xưa.

Nơi này ngoài trung tâm thành phố, ban ngày hay ban đêm đều không có ồn ào, ít xa hoa trụy lạc, ban đêm một mình cũng vui vẻ tự tại, trước đây chọn trúng nơi này, cách công ty khá gần, đúng ý an tĩnh và thuận tiện.

Thái Anh đi ra ngõ nhỏ, đứng lặng hồi lâu ở ngõ nhỏ bên cạnh đường phố, lúc đầu muốn đón xe đi công ty, ai ngờ thật đúng là bị cái miệng quạ đen của Lạp tiểu thư nói trúng, lúc này không tốt để đón xe.

Nghe tiếng còi chói tai bên tai, có chút im lặng nhìn con đường này chắn thành hàng.

Bây giờ là 7 giờ 40 phút.

Đón xe không còn kịp nữa, Thái Anh quả đoán lựa chọn đi bộ, cô đi chưa được mấy bước, phía sau truyền tới âm thanh quen thuộc:

"Nè, Phác tiểu thư, tôi đã nói lúc này không tốt để đón xe, cô còn không tin tôi."

Lạp tiểu thư còn chưa đi?

Thái Anh theo bản năng quay đầu, liền thấy Lệ Sa đang chạy xe tới chỗ cô, lời của người này thiệt đáng bị đánh, nụ cười trên mặt cũng đáng bị đánh.

Lệ Sa nhìn Thái Anh không để ý tới mình, vội vàng đạp xe chạy tới, lắc lư đi theo Thái Anh, cô cười đùa nói:

"Phác tiểu thư, đón xe không kịp đâu, đi bộ cũng không kịp, đến trễ cũng không phải là thói quen tốt."

Bước chân Thái Anh bị kiềm lại.

Lệ Sa vội vàng thắng xe lại.

Thái Anh xoa mi tâm, nghiêng đầu sang nhìn Lệ Sa:

"Sao cô còn ở chỗ này?"

Lệ Sa:

"Tôi đang chờ cô."

"Chờ tôi?" Thái Anh sững sờ.

Lệ Sa chép miệng:

"Đường đã kẹt thành như vậy rồi, nhất định cô không bắt được xe, ở đây đi bộ đến công ty cũng nửa tiếng, cô cũng không thể chạy, ai bảo tôi mềm lòng, xem xét cô muốn chở tôi, tôi cố mà miễn cưỡng làm, chở cô đi một đoạn."

Lạp tiểu thư lời đã nói đến mức này, cô còn gì mà ngượng ngùng nữa. Nhưng Thái Anh không biết ngồi xe đạp, trong lòng có chút câu nệ, cô ho khan một cái, có chút không được tự nhiên mà dò hỏi:

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ