Chương 12

1.9K 174 0
                                    

Trở về bộ phận tài vụ, Diệp Đồng dẫn theo Lệ Sa đi phòng làm việc chủ quản tài vụ báo danh, sáng sớm Diệp Đồng đã giới thiệu qua Lệ Sa với chủ quản tài vụ.

Hoàng Thư Kỳ, giới tính nữ, tóc ngắn, hai mươi tám tuổi, tới XS đã được 5 năm, biểu hiện công việc cũng không tệ, trình độ cao năng lực tốt, chính là tính cách kỳ quái, không cho phép nhân viên cấp dưới xảy ra dù 1 một sai lầm.

Nhân viên mới tới, nhất là nhân viên mới làm qua kế toán, nhất định phải có kinh nghiệm xử lý toàn bộ sổ sách, cho nên, Hoàng Thư Kỳ không có đối đãi với Lệ Sa giống như đối vơi nhân viên mới.

Lệ Sa vừa tới đã sắp xếp rất nhiều công việc cho cô, độ khó của công việc không lớn nhưng lại hết sức phức tạp.

Hạch toán các khoản nợ phải thu và xử lý thanh toán khoản nợ của nhân viên các bộ phận trong công ty, Lệ Sa có chút buồn bực, người cô còn chưa biết.

Nhưng đây không phải lý do trốn tránh công việc, không biết thì từng chút đi làm quen là được.

Lệ Sa có phòng làm việc riêng của mình, một phòng nho nhỏ, chất đầy tư liệu của kế toán trước, giấy giao nhận đặt ở trên bàn làm việc, Lệ Sa cầm lên lật qua lật lại, đại khái hiểu rõ quy trình làm việc.

Sau đó, Lệ Sa vén tay áo lên làm việc.

Lệ Sa rơi vào trạng thái điên cuồng làm việc, đối với công việc, từ trước tới nay Lệ Sa đều cực kỳ nghiêm túc, không phải vậy sẽ không trong vòng 3 năm thăng lên làm chủ quản.

Cho nên, tiếng chuông reo hết giờ làm việc Lệ Sa cũng không nghe thấy, thẳng đến khi có người gõ cửa.

Lệ Sa ngẩng đầu lên nhìn, là chủ quản tài vụ, đang dựa ở cạnh cửa:

"Cố gắng làm việc là chuyện tốt, bây giờ hết giờ làm việc, cô không đi ăn cơm?"

Nhanh như vậy đã hết giờ làm?

Đúng là làm việc, thời gian trôi qua nhanh hơn.

Lệ Sa nhìn xuống dưới góc phải màn hình máy tính, xoa đôi mắt mỏi mệt, vội vàng trả lời:
"Đi ngay đây, chủ quản Hoàng không đi ăn cơm sao?"

Hoàng Thư Kỳ đẩy kính, cười nói:

"Tôi đang muốn đi, thấy cô chưa đi, qua đây hỏi cô một chút, có muốn cùng tôi đến căn tin công ty ăn cơm không?"

"Được."

Lệ Sa vội vàng tắt máy tính, theo Hoàng Thư Kỳ đi căn tin. Bởi vì cô ngày đầu tiên tới, còn chưa biết căn tin công ty ở đâu...

Chờ đến căn tin, Hoàng Thư Kỳ mang theo cơm nước đã chuẩn bị xong, liền cầm về công ty ăn.

Cơm nước căn tin công ty khá rẻ, màu xanh thì nhiều, thỏa mãn phúc lợi nhân viên, Lệ Sa muốn một mặn hai chay, cũng 10 đồng.

Sau này buổi trưa có thể không cần về nhà nấu cơm, ở công ty có thể giải quyết.

Mười hai giờ trưa, giờ cao điểm rất nhiều người, Lệ Sa tìm chỗ ngồi xuống dùng cơm, một giờ chiều làm, công việc của cô còn chưa có manh mối, cô muốn dành nhiều thời gian để làm quen công việc tạm thời cũng như công việc chính thức.

Có đôi khi ăn một bữa cơm, có người tới sẽ làm cho bạn ngột ngạt, ví dụ như...

Chỉ cần chỗ có mỹ nữ, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ gây rối loạn.

Phía sau truyền tới tiếng nam nhân khẽ nói:

"Đ.M, hai mỹ nữ của công ty tới!"

"A a, mỹ nữ muốn tới chỗ của tôi!!"

"Mau mau, đổi chỗ!"

Chung quanh đều xì xào bàn tán, Lệ Sa lúc đầu không có ý định hiểu, nhưng tiếng 'Lộc cộc lộc cộc' quen thuộc, mới từ trong đống thức ăn ngẩng đầu lên.

Mắt nhìn thẳng.

Bên trái là Phác tiểu thư, hôm nay Phác tiểu thư không có buộc tóc lên, tóc đen mềm mại tản trên vai, vóc người cao thon, đường cong thướt tha, nhất là đôi giày cao gót 10 cm dưới chân, khí thế như cầu vồng*, bước đi mang theo gió điện kiểu thổi phù phù.

*Sự liên hệ ở đây là "tinh thần cao cả, khí thế cực kỳ tráng thịnh, có thể vượt qua cả cầu vồng". Cầu vồng cao đẹp, tinh thần còn hơn thế.

Bên phải là Diệp tiểu thư, ngũ quan nhu hòa, mặt mày tươi cười, giơ tay nhấc chân đều ôn nhu động lòng người, thoáng nhìn nụ cười kia, sặc sỡ lóa mắt.

Hai đại mỹ nữ đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của cả phòng ăn, đừng nói những người khác kích động, ngay cả Lệ Sa nhìn chằm chằm, đều muốn mê gái ngay.

Hai đại mỹ nữ đều bưng bữa ăn của nhân viên, hai người dường như đang cùng nhau trò chuyện gì đó, nhìn qua bộ dạng rất vui vẻ, chính là... ánh mắt hai đại mỹ nữ, làm gì thường xuyên nhìn cô? Trên mặt cô có hạt cơm? Hơn nữa phương hướng cũng không đúng lắm, hai đại mỹ nữ sao đi thẳng, nè nè nè, Phác tiểu thư, bên cạnh cô có chỗ!

Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, Lệ Sa đầu cúi thấp vào đống đồ ăn.

Ông trời nhất định đang đùa cô.

Một bàn tay hiện ra trước mắt, 'cạch' một tiếng, khay thiết đặt ở trên bàn cô, truyền tới tiếng cười tủm tỉm của Diệp Đồng:

"Lệ Sa, không còn chỗ, em không ngại chị và Phác tổng cùng ngồi chứ?"

Trăm mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn chằm chằm qua phía bên đây, phía sau lưng Lệ Sa trực tiếp nổi giận, Diệp lão đại, em ngại, phía sau rõ ràng còn chỗ! Mới vừa rồi em còn nghe thấy có người cố ý nhường chỗ cho chị! Chị tìm thêm đi!

'Cạch' một tiếng.

Lại một khay thiết đặt xuống.

Lệ Sa trừng mắt nhìn. Thoáng ngẩng đầu nhìn, là Phác tiểu thư! Phác tiểu thư ngồi xuống, khuôn mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra trời nắng hay trời đầy mây, môi đỏ mọng giật giật:

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ