Tiệm cafe ở lầu hai, ở một góc ngoài trời, Phác Chí Hồng vẫn ngồi ở chỗ cũ, lưng thẳng tắp, cũng chưa có rời đi, hai người trợ lý nhìn sắc mặt âm trầm bất định kia không dám lên tiếng nhắc nhở.
Bị lời Lâm Túc kích thích và cảnh cáo, Phác Chí Hồng giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nghe nói phía sau tập đoàn LT có chỗ dựa, cụ thể là ai không bao nhiêu người biết, chỉ đồn đãi người kia làm việc cho chính phủ, thân phận địa vị rất cao.
Lâm gia ở thành phố S rất kín tiếng, đối với sinh hoạt riêng tư của mỗi người đều cực kỳ bảo mật, có rất ít người biết thành viên và thân phận, mà thực lực Lâm gia hiện tại đã lộ ra, Phác Chí Hồng không còn chút nghi vấn, đủ để đem tập đoàn XM thay đổi thời đại.
Cho dù hắn tức hai cô cháu kia thế nào đi nữa, Phác Chí Hồng cũng chỉ có thể nén giận, thương trường như chiến trường, nhẫn nhịn một lúc trời yên biển lặng, trong lòng cũng không quá cam tâm.
Dù sao, Phác gia cũng không phải hiền lành.
Phác Chí Hồng hơn nữa tức giận, không khỏi suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, hôm nay hành vi của hắn quá càn quấy, suy cho cùng, nguyên nhân của vấn đề là ở trên người Thái Anh và con bé kia.
Con bé kia thân phận và địa vị lớn, lại có Lâm gia làm chỗ dựa vững chắc, không giải quyết được con nhóc đó, vậy chỉ có thể ra tay với Tiểu Anh.
Nhưng nghĩ tới con gái Phác Chí Hồng thở dài có chút bất lực, tính cách Tiểu Anh không khác hắn là bao, xác định chuyện gì, tính tình rất ngang bướng, mấy năm nay bởi vì quan tâm chuyện chung thân đại sự của Tiểu Anh, Tiểu Anh rất ít khi về nhà, so với lần này càng phiền hơn.
Lúc này điện thoại thư ký Trần chợt vang lên, tổng tài tập đoàn Âu đại gọi tới, thư ký Trần nhận và đơn giản trả lời vài câu, rồi tiến tới nhắc nhở:
"Chủ tịch, Nhâm tổng nói, Phác tổng không ở thành phố S."
"Không ở thành phố S." những ngón tay Phác Chí Hồng khẽ gõ lên mặt bàn, hơi cau mày, như có điều suy nghĩ.
Đầu cầu thang cách đó chừng 10 mét truyền tới 'cộc cộc cộc' khe khẽ vọng lại, hình như có tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà, tiếng 'cộc cộc cộc' thanh thúy giống như gõ vào lòng, càng ngày càng rõ ràng.
Thư ký Trần không khỏi ngẩng đầu nhìn, nhìn rõ là Phác Thái Anh, vội vàng cúi người xuống nói nhỏ bên tai Phác Chí Hồng, giọng kinh ngạc.
"Chủ tịch, Phác tổng tới."
Phác Chí Hồng cũng không ngẩng đầu lên, sóng dữ cũng không sợ, cũng hông quá ngạc nhiên, mãi đến khi Thái Anh đi đến chỗ đối diện của hắn ngồi xuống, lúc này mới giương mắt nhìn Thái Anh, hai người lẳng lặng lành lùng đối diện nhau, cũng không mở miệng nói chuyện.
Có lẽ cha con ở chung bầu không khí quá căng thẳng, Phác Chí Hồng dù sao cũng là cha phút chốc đành phải thỏa hiệp, tận lực hòa hoãn, giọng trầm thấp, rõ ràng chỉ trích:"Tiểu Anh, không có lễ phép, con nên gọi trước cho ba."
Thái Anh lãnh tĩnh nói:
"Ở trong lòng con, ngài vẫn luôn là người công tư phân minh."
"Bây giờ ba vẫn vậy." mặt Phác Chí Hồng trầm xuống.
"Đối với những việc ngài làm trước đây sẽ không cân nhắc, vẫn bất chấp sao?"
Giọng đầy chất vấn làm cho Phác Chí Hồng bất mãn, nặng nề gõ lên mặt bàn:
"Con tới tính sổ với ba sao?"
"Con không dám." Thái Anh nhíu mày.
Vừa rồi bị cô cháu kia chọc tức xong giờ con gái cũng vậy, Phác Chí Hồng tức giận không kìm được:"Con còn có gì mà không dám, bây giờ lớn rồi, cánh cứng rồi, ngay cả lời ba ba nói cũng không nghe, dám làm trái lại lời ba!"
"Con chỉ hi vọng ba thu tay, xin ba tôn trọng con, không nên can thiệp vào cuộc sống của con." Ánh mắt Thái Anh lạnh lẽo, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Phác Chí Hồng.
"Con đang lầm đường lạc bước!"
"Cho dù lầm đường lạc bước, bất kể là hậu quả gì, con sẽ dùng cuộc đời của con để chịu trách nhiệm."
"Con..." Phác Chí Hồng cắn răng.
"Ba, ngài không đồng ý cho con và em ấy bên nhau, không sao cả, con cũng không xa cầu ba có thể đồng ý, chỉ mong ngài đừng căn thiệp vào cuộc sống của con." Thái Anh nhìn chằm chằm Phác Chí Hồng, nhìn thấy nếp nhăn đầy bên khóe mắt ông ấy, mái tóc đen đã lấm tấm bạc, hiện ra tang thương của năm tháng, tâm phút chốc mềm đi vài phần.
Thái Anh rũ mắt xuống, không nhìn tới dáng vẻ Phác Chí Hồng mặt mày hung tợn, ánh mắt rơi vào ngón giữa bàn tay phải, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, nói khẽ:
"Con không cố ý muốn chọc giận ba, ba đừng nóng giận."
Hiếm khi con gái có thái độ mềm mỏng, Phác Chí Hồng thở hổn hển vài hơi, tâm tư nhanh chóng chuyển động, lời nói chân thành:
"Con trưởng thành có cuộc sống của mình, vậy có để ý cảm nhận của ba mẹ không?"
Thấy con gái mi tâm nhíu chặt, gương mặt có chút biến hóa nho nhỏ, Phác Chí Hồng lại nói:
"Trước tiên không nói ai khác, nói mẹ con đi, bà biết con thích con gái còn cùng người đó bên nhau, bà sẽ đồng ý sao, bà không khó chịu sao, không thương tâm sao?"
Lấy vợ làm lý do, ý đồ công phá phòng tuyến tâm lý của con gái, nhưng Phác Chí Hồng đã sai, ông chỉ cảm thấy Thái Anh cười đến mặt mày dịu dàng, nói nhỏ:
"Mẹ con càng thấu tình đạt lý hơn ba, mẹ sẽ hiểu con."
Phác Chí Hồng im miệng không nói.
Thái Anh cũng ngồi lặng im, tay phải đặt trên chân, ngón giữa co lại, ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn trơn bóng trên ngón tay, làm cho mặt mày rạng rỡ đầy ý cười.
Lặng im mấy phút, Phác Chí Hồng vẫn như cũ không từ bỏ ý định, đương nhiên không dễ dàng buộc miệng, tận tình khuyên bảo:
"Tiểu Anh, bình thường trở lại đi, con cùng một nữ nhân bên nhau, cô ta có thể cho con cái gì, con già rồi thì sao?"
Thái Anh tĩnh táo nói:
"Kết hôn có thể ra nước ngoài, không có con, cũng không thể nói vậy, phải nhất định có con thì ngày nay cũng có thể thụ tinh (sinh con) ống nghiệm."
Hai đứa con gái bên nhau, đa phần cha mẹ đều theo bản năng phản ứng, Phác Chí Hồng cũng không ngoại lệ, lại bị lời con gái chọc giận, ngực phập phồng mãnh liệt, thở hổn hển:
"Ba không đồng ý!"
"Con không phải đang trưng cầu sự đồng ý của ba!"
Phác Chí Hồng giận tới vỗ bàn:
"Hai đứa quen nhau bao lâu, cảm giác sâu nặng à, nói không chừng chỉ là hứng thú nhất thời, chờ con không còn hứng thú nữa, con vẫn phải trở lại cuộc sống bình thường."
"Thật xin lỗi, con không cho là cuộc sống lúc này của con không bình thường." Thái Anh phong thái bình tĩnh.
"Đó là con cho là như vậy."
"Con cho rằng rất bình thường, đó là bình thường."
![](https://img.wattpad.com/cover/295324436-288-k938519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
FanfictionTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...