Đại lão bản phân phó, trợ lý rất nhanh đã đặt xong vé máy bay, tiến vào phòng tổng tài báo cáo lịch trình:
"Phác tổng, chuyến bay sớm nhất đến thành phố Z là 2 giờ chiều. Bây giờ là 12 giờ rưỡi, còn cách 1 tiếng rưỡi nữa thì bay, tài xế đưa ngài ra sân bay đã sắp xếp xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
"Ừm, đã biết." Thái Anh trả lời, phất tay cho trợ lý ra ngoài, gọi điện cho Trân Ni:
"Ni Ni, qua đây, đưa mình ra sân bay."
Trân Ni nhận được điện thoại của Thái Anh. Không nói hai lời, đón người lao ra sân bay.
Thái Anh lưng thẳng tắp, hơi ngửa đầu dựa vào ghế, đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là dưới cặp mắt bao phủ một vòng đen nhàn nhạt xung quanh da thịt trắng noãn.
Tiểu Anh nhà cô tối qua ngủ không ngon?
Trân Ni cười cười, tối qua lúc hai người ăn cơm chung, Thái Anh không để cho cô có thể ép hỏi, nhắc tới tiểu bảo mẫu của mình, vẫn là thái độ thờ ơ.
Từ trong miệng tiểu Nam nhà cô nói ra lời bàn luận về tiểu bảo mẫu, Trân Ni rút ra một kết luận, cái tiểu bảo mẫu này cực kỳ đặc biệt.
Nhưng khiến cho tiểu Anh nhà cô cả đêm không yên giấc, Trân Ni cảm thán, nữ nhân này thật đặc biệt.
Trân Ni nhìn đèn giao thông, giơ tay chạm vai Thái Anh, mở miệng hỏi:
"Sao đi vội vội vàng vàng vậy, tiệc tối nay cậu không tham dự?"
Thái Anh không mở mắt, con ngươi chuyển động, nhẹ giọng trả lời:
"Bỏ đi, không đi."
Cô chán ghét cái loại coi mắt trá hình đó.
Trân Ni do dự nói:
"Cậu không đi, có thông báo cho lão gia tử nhà cậu không?"
"Không." Thái Anh thẳng thắn nói.
"Cậu không báo một tiếng, cứ đi như thế, không sợ ông ấy không nể mặt mũi, dưới cơn nóng giận, tự mình đến XS tóm cậu về à?"
Thái Anh mở mắt ra, xoa xoa chóp mũi nói:"Nếu như mình báo trước, khả năng sẽ không để mình đi, tiệc tối cậu đến thử đi, giúp mình ứng phó."
"Được, nhìn cậu bộ dạng vội vội vàng vàng..." Trân Ni vừa nói vừa khởi động xe, lại như thuận miệng nói: "Không phải là có liên quan với tiểu bảo mẫu nhà cậu chứ?"
Mâu quang Thái Anh lóe lên, không nói gì.
Chậc, quả nhiên là có liên quan với tiểu bảo mẫu.
Trân Ni cười lắc đầu:
"Mình thật tò mò, cái vị tiểu bảo mẫu nhà cậu, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, có thể làm cho cậu chết mê chết mệt."
"Một nữ nhân đáng ăn đòn." giọng Thái Anh hiển nhiên không quá nguyện ý nhắc tới tiểu bảo mẫu.
Trân Ni càng tò mò hơn:
"Đáng ăn đòn ra sao?"
Thái Anh liếc nhìn Trân Ni, tránh nặng tìm nhẹ nói:
"Cậu rất tò mò vậy thì nhanh chóng làm xong việc trong tay, tới XS đi, cường độ làm việc ở XS không cao, không giống cậu mỗi ngày ở công ty bận rộn chóng mặt."
Trân Ni cười cười:
"Cậu đến XS hơn 1 tháng, khi nào trở về tổng công ty?""Không biết, qua một thời gian ngắn nữa!"
"Cậu là đại lão bản, lại vui đến quên cả trời đất." Trân Ni chuyển đề tài câu chuyện, dùng giọng trần thuật nói: "Là bởi vì tiểu bảo mẫu của cậu ở XS."
"Có thể mời cậu im miệng không."
Trân Ni nhún nhún vai:
"Có thể."
Lúc này, Thái Anh thực sự không muốn nhắc tới Lệ Sa, cô cũng bị nữ nhân hào hiệp này làm cho tức chết, hôm qua gởi tin nhắn, thông báo muốn gả cho cô.
Đợi nửa ngày, kết quả ngoại trừ cái tin nhắn đó, không có bất kỳ bày tỏ gì.
...Ít nhất... gọi điện!?
Không có.
Bị cô xấu, từ chối. Tiểu bảo mẫu tính tình không chịu thua, nên hùng hổ tới chất vấn chứ?
Không có.
Hôm nay bóng người cũng không có.
Biến mất hoàn toàn.
Bên này trêu chọc cô xong, bên kia đánh rắm cũng không có, còn cợt nhả, lại cùng người khác trong công ty liếc mắt đưa tình, nữ nhân kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Thái Anh suy nghĩ, không thể không hoài nghi, cái tin nhắn kia có phải là Lệ Sa trêu chọc cô, cô bị nữ nhân này bỡn cợt, trêu chọc nhiều lần lắm rồi.
Nhớ tới hình La Hoan gởi tới, tiểu bảo mẫu bị một đống nữ nhân quây quanh, dáng vẻ thật sự vui vẻ, Thái Anh nghĩ lông mày lại nổi lên hàn ý.
Tâm phiền ý loạn, suy nghĩ một hồi, đè xuống những thứ không thoải, quay sang nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe, với ý đồ dời đi lực chú ý.
Thái Anh im lặng nhìn hồi lâu, lại cảm thấy rất vô vị, dứt thả lỏng người, dựa vào lưng ghế, dời mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Rất nhanh tới sân bay, Trân Ni đột nhiên mở miệng:
"Tiểu Anh, chơi đã thì trở về, cậu không ở công ty, mình làm việc cũng cảm thấy không có tí sức lực nào."
Lại thở dài khe khẽ:
"Thật đúng là hâm mộ cậu, kỳ thực mình cũng muốn tới XS, mấy ngày nữa mới có thời gian, bây giờ mình bận rộn không thể phân thân."
Thái Anh giọng vẫn bình tĩnh:
"Công việc quan trọng, nghỉ ngơi thích hợp cũng rất quan trọng."
"Mình biết, trước hết chờ mình giải quyết LT rồi nói." Trân Ni tìm chỗ đậu xe.
"Được rồi, tiểu Anh, mình gởi một phần tài liệu về lão tổng LT cho cậu, cậu xem trước đi."
10 trận lùi 10, thất bại. Làm cho Trân Ni tức giận đến mức siết chặt tay lái, đáy mắt toát lên tia bất khuất, nghiến răng nghiến lợi, nói:
"Mình không tin cái tà ma này, mình Kim Trân Ni kiên trì bền bỉ, không ngừng cố gắng, không gặm nổi cái cục xương LT vừa thối vừa cứng kia."
Thái Anh giễu cợt:
"Nếu vừa cứng vừa thối, vậy cậu hà tất gì phải đi gặm, tự mình chuốc lấy khổ."
Trân Ni cao ngạo hất cằm lên:
"Ăn thua đủ, từ khi nào mình chịu qua khuất phục, nhận thua."
"Không chịu thua, cậu đừng ném cho mình."
"Không không không, ngoài cậu ra, mình thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể bắt được lão tổng LT."
Ở xung quanh sân bay tìm được chỗ đậu xe, sau khi đậu xe xong, xuống xe. Trân Ni cầm điện thoại, sắp xếp xong tài liệu cá nhân của lão tổng LT gởi qua điện thoại cho Thái Anh.
"Tiểu Anh, gởi cho cậu rồi."
"Được, trở về mình sẽ xem." Thái Anh mở tài liệu, chỉ liếc sơ qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/295324436-288-k938519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
Fiksi PenggemarTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...