Chương 53: Đại lão bản trật chân rồi!

1.9K 177 1
                                    

Cô cô là một nữ cường nhân, cũng là người bận rộn, sáng sớm thức dậy liền xử lý các văn kiện khẩn từ công ty, buổi trưa và buổi tối phải cùng bạn thân đi hẹn.

Nghe cô cô nói vài người có quan hệ hợp tác với công ty, hơn nữa trên phương diện sinh hoạt cũng khá thân, đương nhiên bạn bè bên cạnh cô cô đều là giới nữ, cũng đều là nữ cường nhân.

Lệ Sa chưa từng cùng cô cô đi chung với họ, nếu bạn bè của cô cô hợp mặt cô sẽ không đi cùng.

Nằm trên giường, dựa trên người cô cô, hai người an nhàn thoải mái trò chuyện, bồi cô cô xử lý xong văn kiện quan trọng của công ty, thời gian cũng dần trôi qua, đến trưa rất nhanh có người tới đón cô cô.

Đứng ở cửa dưới lầu tiễn cô cô đi, Lệ Sa quay đầu nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy chiếc Jeep trắng đậu cách đó không xa, lập tức chạy lên lầu.

Nhấn chuông cửa nhà Thái Anh.

Đợi mấy phút cũng không mở cửa, Lệ Sa tiếp tục nhấn vẫn không có hồi âm, móc điện thoại trong túi ra, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Lẽ nào ra ngoài rồi?"

Gọi cho Thái Anh một cú điện thoại.

Sau khi chuyển máy, bên kia điện thoại truyền tới tiếng ồn ào, không giống đang ở nhà.

Thái Anh nói:

"Sao vậy, có chuyện gì?"

"Không có gì, em nhấn chuông nhà chị, chị không ở nhà." Lệ Sa xoay người, đi về phía cửa đối diện: "Hôm nay là chủ nhật, vẫn phải tới công ty tăng ca à?"

"Chị ở ngoài cùng khách hàng trao đổi công việc." Thái Anh hời hợt nói: "Sao, gọi điện cho chị, tiểu bảo mẫu, em nhớ chị à?"

Lệ Sa khẽ hừ, nói:

"Đừng tự luyến, ai nhớ chị, bảo mẫu quan tâm chủ của mình có ở nhà không, đây là trách nhiệm hiển nhiên của một bảo mẫu."

Ngửa mặt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, khóe môi Thái Anh vẽ ra đường cong, khẽ nói:

"Không phải em ở cùng cô cô à, chạy tới nhấn chuông cửa nhà chị không sợ bị cô cô phát hiện."

"Cô cô có việc ra ngoài." Lệ Sa mở cửa vừa đổi giày vừa nói: "Khi nào chị trao đổi xong, tiểu bảo mẫu thân yêu của chị tới đón chị về nhà."

"Sắp xong rồi, không cần đón, chỗ này cách nhà không quá xa." khóe mắt Thái Anh cong cong đầy ý cười, trao đổi đang tiến vào giai đoạn gay cấn vừa hay Lệ Sa gọi điện tới, tạo cơ hội cho cả hai tạm nghỉ ngơi.

"Em nói chị ra ngoài sao không lái xe." chợt ngừng lại, Lệ Sa vén tóc ra sau tai, "Buổi tối cô cô có thể về muộn, đến lúc đó ra ngoài ăn hay em nấu cho chị?"

Thái Anh suy nghĩ một chút, khẽ nói:

"Đi ra ngoài ăn đi, sợ cô cô em trở về bất ngờ."

Lệ Sa rất muốn nói cho Thái Anh cô cô đã biết chuyện hai đứa mình, thế nhưng nghĩ đến đêm qua, Phác đại boss không muốn cô cô biết vào lúc này.

Phác đại boss có lo lắng của mình. Vậy hay là không nói ra.

"Được, vậy chị làm việc trước đi." Lệ Sa đi vào phòng ngủ, "Em cũng phải ra ngoài một chuyến."

"Ra ngoài làm gì?"

Nghe xem, giọng này đầy vẻ chất vấn.

Lệ Sa nén cười, nghiêm túc nói:

"Đại lão bản, quan hệ của chúng ta là gì, tiểu bảo mẫu với nhân viên quèn, từ lúc nào phải khai báo với chị."

Bên kia điện thoại không nói chuyện, chỉ truyền tới tiếng hít thở nặng nề.

Lại trêu chọc Phác lão bản, Phác lão bản tức giận, Lệ Sa thấy được thì tém lại, ngay lập túc khai báo hành trình:

"Hai giờ chiều, em hẹn Trí Tú đi tập gym."

"Tập gym?" Thái Anh ngẩn người.

"Chị đã quên, em từng nói với chị em vẫn luôn đi tập gym để duy trì vóc dáng à, nếu không sao em có được cơ bụng mà chị ao ước chứ, mã giáp tuyến*."

*Là chỉ bụng không có thịt thừa, còn muốn có cơ nhục đường cong, bụng chủ yếu do hai bộ phận cấu thành, chia làm cơ bụng cùng bụng ngoại tà cơ, mà cơ bụng cùng bụng ngoại tà cơ ở giữa sẽ hình thành đường cong, đây là Mã giáp tuyến.

Thái Anh trầm mặc không nói, cô đang nhớ tới đêm đó Lệ Sa uống say, cởi sạch trần truồng nhưng lại không đặc biệt quá chú ý tới cái gì cơ bụng cái gì mã giáp tuyến, cô chỉ nhớ hai cái bánh bao mập mập trắng noãn.

"Lần trước chị không thấy là tiếc nuối của chị, bây giờ có muốn em chụp cho chị thưởng thức không?"

Lệ Sa đứng ở trước gương, vén áo ở bụng lên, nhìn bụng dưới bằng phẳng, hai bên rốn nổi cơ, hình thành đường nét lưu loát.

Bùi ngùi sờ sờ bụng dưới, đây chính là quá trình cô kiên trì tập gym, đổ biết bao mồ hôi, qua biết bao năm mới được thành quả lao động này, thực sự quá khó khăn.

Không nghe thấy Thái Anh lên tiếng, Lệ Sa thả áo xuống, ngã xuống giường:

"Sao vậy, có phải quá bận không, chị làm việc đi em cũng phải ra ngoài."

Ký ức bị khơi gợi lên, Thái Anh không khống chế được lại bắt đầu miên man bất định, đưa tay che gương mặt đang nóng lên của mình, bình tĩnh trả lời:

"Được, gởi địa chỉ cho chị."

"Chị cũng muốn tới?" Lệ Sa kinh ngạc.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ