Chương 91: Đại lão bản x Tiểu Sa tử

1.3K 109 0
                                    

Đón ai, không cần nói cũng biết.

Vừa xoay người, Lâm Túc đã nghe thấy cháu gái gọi mình, bước nhanh tới cửa phòng ngủ, chỉ thấy cháu gái đẩy cái vali con đi ra, ấm ức mong manh nhìn mình:

"Cô cô, thu dọn xong."

"Có chút hành lý?" Lâm Túc tiện tay nhận lấy vali, ánh mắt quét một vòng phòng ngủ, ga trải giường vỏ chăn đều tháo ra, chỉ còn khung giường.

Đó chính là ổ nhỏ 3 năm từng góc Lệ Sa đều rất quen thuộc, cô lưu luyến rời khỏi phòng khách, vừa quay đầu nhìn phòng khách lần nữa, sau đó mới tiến tới ôm cánh tay cô cô, nhỏ giọng lầm bầm:

"Nói không chừng sau này sẽ trở lại."

"Sa Sa, con có biết cái gì gọi là vui quên cả trời đất không?" Tiêu Tử Ngọc đi tới, trêu ghẹo: "Thành phố S có người yêu, con còn có thể nhớ quay lại?"

"Con muốn trở về thì trở về, dì Tiêu nếu như cứ phá bệ nhà con, coi chừng bốn mươi tuổi cũng không ai thèm lấy." Lệ Sa hướng về phía Tiêu Tử Ngọc làm mặt hung thần ác sát.

Tiêu Tử Ngọc giận mà cười, bước một bước thật lớn nhào tới Lệ Sa trốn sau lưng Lâm Túc, ngón tay co lại tàn bạo búng lên trán Lệ Sa, cười mắng:

"Con-tên láu cá, còn dám trù dì."

"Cô cô, dì Tiêu lại ăn hiếp con!"

Cháu gái nhỏ cáo trạng, Lâm Túc bật cười, cũng phối hợp theo, che trở trước mặt cháu gái, cười nói:

"Lại ăn hiếp Sa Sa, trừ tiền lương của em."

Lệ Sa dương dương tự đắc, khẽ hừ hừ:

"Dì Tiêu, dì có nghe không, trừ tiền lương của dì."

Đối với hành vi có khi thật ấu trĩ của hai cô cháu, Tiêu Tử Ngọc liếc mắt, đem vali qua cạnh Lâm Túc, miệng mỉa mai:

"Cô cô là đại lão bản, cháu gái thời gian tới cũng là đại lão bản, tôi đây chỉ là một thư ký nho nhỏ không thể trêu chọc mấy người, tôi đi được chưa ."

Tiêu Tử Ngọc vừa đi mấy bước liền quay đầu nhìn Lệ Sa, bên môi là nụ cười âm hiểm:

"Đúng rồi, Sa Sa bé nhỏ, dì còn muốn nói với con một việc, suốt quãng đường trở về thành phố S cũng chỉ có hai người chúng ta."

"Dì với con?" Lệ Sa sửng sốt.

Tiêu Tử Ngọc nở nụ cười âm hiểm, còn muốn nói gì đó nhưng 'bá đạo tổng tài' đã dùng ánh mắt quét qua, đầy cảnh cáo, Tiêu Tử Ngọc tự động im miệng.

"Cô cô có việc, con về trước đi." Lâm Túc giơ tay xoa đầu vai cháu gái: "Trên đường về cẩn thận, ở công ty nghe dì Tiêu nói."

Thôi xong, cô cô không ở đây, trên đường về dì Tiêu nhất định ăn hiếp cô, Lệ Sa chu miệng, hai tay ôm cổ cô cô, thấp giọng hỏi:

"Khi nào cô cô về?"

"Mấy ngày nữa sẽ về." Lâm Túc cười khẽ, vỗ nhẹ lưng cháu gái.

"Cô cô sớm về nha, con một mình ở LT làm việc, con sợ con không làm được." Lệ Sa lo lắng nhất chuyện này, không phải cô không có tự tin, mà thật sự kinh nghiệm không bao nhiêu, không có đủ sức.

"Không phải con muốn làm nữ cường nhân sao?"

Lệ Sa gật đầu:

"Giống cô cô."

"Vậy được rồi, đây chính là cơ hội tốt, phải tin tưởng chính mình." Lâm Túc khẽ căn dặn cháu gái: "Trong công việc gặp phiền phức gì Dì Tiêu sẽ giúp con, hoặc gọi điện thoại cho cô cô."

"Dạ." Lệ Sa buồn rầu nói.

Dáng vẻ cháu gái thật giống như không đủ lòng tin chính mình, Lâm Túc khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi:

"Còn muốn ở bên Phác Thái Anh không?"

"Muốn!" Lệ Sa thốt lên.

"Nếu muốn bên nhau vậy con phải cố gắng, mặc kệ mệt thế nào cũng không thể dể dàng buông bỏ, chờ con đứng cùng độ cao với Phác Thái Anh, con đường của hai đứa sẽ đi được xa hơn." Lâm Túc mỉm cười, khẽ đẩy gò má cứ dính lấy mình rồi cọ tới cọ lui ra.

Cô cô cổ vũ, Lệ Sa giống như được kích thích, hò hét:

"Con sẽ cố gắng!"

....

Ngày cuối cùng tháng 6.

La Hoan và Diệp Đồng bàn xong chuyện hợp tác, cũng thành công ký được khách hàng mới, theo lịch trình đã kế hoạch , ngày mai lái xe trở về, vừa hay sẽ kịp buổi tối tới thành phố Z, vất vả mệt nhọc qua đi có thể mỹ mãn nghỉ ngơi, ngủ một giấc.

Hai người ở bên ngoài chúc mừng một phen.

Trở về khách sạn, Diệp Đồng do uống chút rượu nên trở về phòng nghỉ trước, La Hoan không có trở về, nhìn theo Diệp Đồng lên lầu liền xoay người tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy dáng người tao nhã ngồi trên sofa ở góc khuất, lúc này chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, bước nhanh tới chỗ người đó.

La Hoan ngồi xuống, nhìn thấy người kia vẫn dáng vẻ lạnh nhạt như trước, hung hăng trừng mắt, đi thẳng vào chủ đề:

"Lâm Túc, chị còn chưa định ngả bài à?"

"Hữm?" Lâm Túc ngước nhìn La Hoan.

La Hoan tức giận:

"Chị tới 6 ngày rồi, mỗi ngày đều ở sau lưng nhìn trộm, chị không sợ lâu dài bị chai chân à?"

"Chỉ cần nhìn như vậy, cũng rất tốt."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ