Chương 25: Hàng xóm là khối vật liệu nổi.

1.9K 192 7
                                    

"Uống tới như vậy, nếu không ai đưa về chắc nằm chết bên đường, chờ người khác tới nhặt?"

"Không mặc gì hết, cố ý?"

"Chính là cố ý!!!"

Lúc này Thái Anh quả thực tức giận, tức giận đến nổi đập mấy cái lên sofa để hả giận.

Xem như đều là nữ nhân với nhau, kết cấu cơ thể đều giống nhau, Thái Anh chưa từng thấy qua nữ nhân nào thản nhiên như tên kia, trần truồng đứng trước mặt cô, cho dù uống say không có ý thức được hành động mình làm, nhưng vẫn làm cô khó có thể tiếp thu.

Dù sao, toàn thân Lệ Sa không có sẹo, cũng đủ khiến người ta xịt máu mũi.

Mặc quần áo nhìn không ra, cởi ra quả là một khối nguyên liệu thượng hạng.

Có lẽ bởi vì bình thường cơ thể khỏe mạnh nên trên người không có sẹo.

Rõ ràng chiều cao chênh lệch không bao nhiêu.

Bình thường làm cho Thái Anh cảm thấy vóc người tấm thớt này lúc rút đi quần áo và đồ dùng hằng ngày, nhìn qua nhìn lại so với cô không khá hơn bao nhiêu, cái này khiến cho Thái Anh có chút kinh diễm.

Dù sao Lệ Sa trong ấn tượng của cô, tự lập tự mình cố gắng, dồi dào lòng thương cảm, phù hợp với hình tượng người hiền lành, đi làm cũng áo sơ mi phối với quần tây, không có gì đặc biệt, trang phục vừa đơn giản lại gọn gàng.

Ánh mắt của Thái Anh không tự chủ dời đến chỗ Lệ Sa vừa đứng.

Lệ Sa ở bên cạnh sofa, giống như mới ngủ dậy, trần trụi đứng ở kia, hai mắt lim dim, hai má hồng hồng, nhìn nét mặt của ai kia vừa ngây người vừa sững sờ, rất giống kẻ ngu si khi uống say, gọi cô 'Phác tiểu thư' rõ ràng cho thấy đã nhận ra cô đi tới, còn tưởng rằng nhà mình.

Bị cô nhìn thấy cũng không ầm ĩ cũng không ồn ào, lại càng không biết che bộ phận quan trọng.

Chẳng lẽ tên này uống say, đối với người khác một chút lòng phòng bị cũng không có?

Hơn nữa chính mình không hề muốn thì càng hướng tới chỗ kia, Thái Anh suy nghĩ, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện nhân sinh, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Lệ Sa trần truồng, không thể khống chế được bắt đầu suy nghĩ lung tung....

Nghĩ đến cơ thể đầy đặn cùng với mái tóc dài đen qua vai, ngực tấn công mông phòng thủ, nhất là bánh bao trắng trắng mập mập treo trước ngực...

Bánh bao trắng trắng mập mập...

Thái Anh vô thức sờ bụng, không hiểu sao có chút đói, có thể ăn cái kia không...

Thái Anh sửng sốt, hoàn hồn.

Trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác giận dữ cùng với cảm giác bất lực, Thái Anh giơ tay bụm mặt, mặc niệm hồi lâu, sau đó chỉ cảm thán một câu:

"Mình nghĩ cái gì vậy trời!!"

Lòng bàn tay truyền tới cảm giác nóng rực.

Bụm mặt, bình tĩnh ngồi 4 5 phút đồng hồ, để con tim đang đập Thình thịch bình tĩnh trở lại.

Đem hình ảnh trần truồng của Lệ Sa hung hăng ném ra sau đầu, không để nó đi ra quấy nhiễu.

Thái Anh thở dài, mở laptop, lên diễn đàn công ty, cô còn chưa vào xem, cái liếc mắt của Lệ Sa là Diệp Đồng gởi qua.

Cứ như vậy nửa ngày, ánh mắt kia của Lệ Sa được chào đón, ngày mai không chừng sẽ có nhiều lời đồn đãi vô căn cứ, tuy Lệ Sa rất kiên cường nhưng Thái Anh vẫn có chút lo lắng, chỉ hi vọng tên kia không bị những lời thị phi, không bị nó ảnh hưởng.

Mở ra tiêu đề cao nhất, mắt đã thấy tấm hình cô cùng La Hoan ăn cơm ở căn tin, cùng với góc bên trái Lệ Sa thành công đoạt được ống kính.

Ảnh chụp La Hoan gắp thức ăn cho cô, cùng với ánh mắt khinh thường của Lệ Sa.

Khóe môi Thái Anh cong lên, cô cũng hiểu được, cái liếc mắt này rất đúng lúc, thể hiện đầy đủ tâm trạng của Lệ Sa lúc đó.

Tùy tiện kéo xuống những phản hồi, đa phần nhân viên công ty đều nhao nhao lên, sắc mặt Thái Anh trở nên lạnh lẽo, mở ra quyền quản lý giới hạn, nhấp vào tiêu đề cao nhất, chọn xóa bỏ, một giây sau ngón tay ở chỗ đó ngừng lại.

Thái Anh quay đầu nhìn phòng tắm.

Suy nghĩ một chút.

Lại nhấn vào hủy bỏ, trở lại tiêu đề cao nhất, đem tấm ảnh lưu lại.

Lại nhấp vào xác định xóa bỏ.

Loại chuyện bát quái này, không cần để lại.

Ánh mắt kia của Lạp tiểu thư cần phải giữ lại, sau này có thể lấy ra chiêm ngưỡng.

Còn có thể để cho Lạp tiểu thư cùng chiêm ngưỡng, nhan sắc tuấn tú mỹ mạo của mình.

Xóa bỏ tiêu đề, rời khỏi diễn đàn công ty, Thái Anh chỉnh sửa lại chút công việc công ty, trả lời những email của người phụ trách của những công ty khác gởi tới, thời gian bất tri bất giác trôi qua, nửa tiếng, trả lời mail cuối cùng.

Thái Anh nhìn góc phải bên dưới màn hình.

10 giờ 58 phút.

"Tắm nửa tiếng chưa ra?"

Thái Anh đứng dậy đi tới phòng tắm.

Không thấy hồi âm, Thái Anh nhịn không được, lại gõ cửa, hỏi lần nữa, vẫn không nghe thấy Lệ Sa trả lời. Thái Anh có dự cảm không tốt, cất cao giọng, hỏi người kia vài tiếng, đưa tai tới dán chặt lên cửa, bên trong vẫn yên lặng, quả nhiên còn có tiếng ngáy vô cùng khẽ.

Tiếng ngáy--

Thái Anh đen mặt, thật sự ngủ trong đó?

Mi tâm nhíu chặt, do dự trong chốc lát, Thái Anh mở cửa ra.

Cả người Lệ Sa ngâm trong bồn tắm, hai tay mềm nhũn đặt bên ngoài, đầu gối chụm lại, mắt nhắm, bộ dạng đã ngủ say.

Thái Anh vừa tức vừa buồn cười.

Trấn định tinh thần, đi nhanh vào, Thái Anh quay mặt qua chỗ khác không nhìn tới thân thể nằm trong bồn tắm, khom lưng sờ nước trong bồn, đã nguội mất.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ