Lệ Sa vẻ mặt buồn ngủ trùng trùng, híp mắt nhìn công nhân lắp đặt thiết bị chốc lát lại ra ra vào vào, bên tai lại truyền tới tiếng máy khoan điện.
Nghe đến nổi răng đều muốn nhũn ra, Lệ Sa vô cùng oán niệm, hét:
"Mấy sư phụ, sáng sớm, quấy rầy dân chúng, có thể nhỏ một chút không?"
Một công nhân trong đám lắp đặt vội vàng xoay người, ngượng ngùng nói:
"Thực sự xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn sáng sớm quấy rầy dân chúng đâu, chỉ là chủ nhà này gấp rút muốn ở, quy định chỉ có 5 ngày, chúng tôi cũng không có cách nào."
Công nhân lắp đặt thở dài một hơi, xoay người tiếp tục bận rộn. Đôi con ngươi của Lệ Sa trợn qua trợn lại, đang muốn đóng cửa, lúc này từ dưới lầu đột nhiên có một dì trung niên đi lên:
"Ô, tiểu Sa à, sớm vậy đã thức rồi?"
Bà dì đó lập tức che tai lại:
"Ôi, ở dưới nghe động tĩnh cũng không nhỏ, đi lên xem thật đúng là ồn quá, ầm ĩ chết đi được."
Lệ Sa vội vàng từ trong cửa đi ra, chỉ chỉ nhà đối diện, hỏi:
"Dì Hoàng, không phải phòng này dì chỉ cho thuê không bán sao, chuyện gì xảy ra?"
Dì Hoàng 'Ô' một tiếng, sau đó mặt cười như hoa:
"Dì nói thì nói vậy, chỉ cần có giá thích hợp, bán liền bán, cái chủ nhà này, có lẽ là người có tiền, chi trả toàn bộ, chỉ một ngày liền chuyển."
Lệ Sa:"..."
Chi trả toàn bộ, một ngày liền chuyển khoản.
Dì, chúng ta đối nhân xử thế phải có chút nguyên tắc chứ? Nói không bán thì không bán, kẻ có tiền thì sao, chúng ta làm sao có thể đặt tiền trong mắt vậy chứ?
Cô liền nghĩ tới lão bản ghê tởm trước kia, trừ tiền thưởng cuối năm của cô, trùng hút máu, rác rưởi.
Nhìn cô, có nhiều khí phách, nói không làm sẽ không làm, ăn không khí cũng không làm.
"Tiểu Sa à, mấy ngày nay con nhịn chút, đợi sửa xong rồi thì không có chuyện gì nữa." Dì Hoàng an ủi cô vài câu, tự mình quay xuống lầu: "Ôi, dì phải xuống đây, thật là ồn muốn chết."
Bà sắp bị ồn chết rồi.
Lệ Sa một lần nữa nằm trên giường, cả người vùi vào trong chăn, cái tiếng máy khoan chết tiệt kia, xuyên qua tường, liều mạng chui vào tai Lệ Sa, Lệ Sa bỗng nhiên ngồi dậy, bực bội vò đầu bứt tóc.
"Ồn chết được, tức chết được!"Tối hôm qua chưa ăn cơm, bụng đói đã thì thầm gọi nên Lệ Sa rời giường đánh răng rửa mặt, ăn vài miếng sandwich, lấp bụng, mở laptop, cất cao giọng hát, nhét tai nghe vào hai tai, mở tối đa.
Lệ Sa lên web tuyển dụng, xem một thông báo tuyển dụng tài vụ.
Cô có ba năm làm tài vụ, năm đó vì tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần về phòng tài vụ, mọi việc đều là cô làm.
Ba năm qua, từ kế toán nhỏ của công ty cũ, thăng lên làm chủ quản tài vụ, nếu không phải bởi vì tiền thưởng cuối năm bị cắt, cô sẽ không phủi mông rời đi.
Keo kiệt chết tiệt, đáng đời không giữ được nhân tài.
Từ sáng tới xế chiều.
Lệ Sa đều không ngại tiền lương quá thấp, chỉ ngại chỗ công ty quá xa, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng nhìn trúng công việc kế toán ở một xí nghiệp tư nhân tầm trung trong Tam gia.
Gởi lý lịch sơ lược, Lệ Sa ung dung thở ra, tắt máy tính, ngồi xụi lơ trên sofa.
Từ nay trở đi, Lệ Sa cô chính thức gia nhập vào đại gia đình bôn ba vì cuộc sống.
Ngoại trừ bôn ba vì cuộc sống, cô còn muốn cùng tiếng máy khoan ở đối diện quyết đấu sống chết, tiếng máy chết tiệt, đến 8 giờ tối mới hoàn toàn lắng xuống.
Ngày thứ 2, tiếng máy khoan ngừng, 'Bùm bùm đùng đùng' tiếng đập tường lại nổi lên, sáng sớm, Lệ Sa lần nữa bị đánh thức.
Cô mới bị đánh thức, chuông cửa lại vang lên.
Lệ Sa mơ mơ màng màng, xoay người không muốn phản ứng, cô ở thành phố này lại không có bạn bè gì, sáng sớm ai tìm cô chứ.
Chuông cửa không ngừng vang lên, cùng với tiếng 'Bùm bùm đùng đùng' đều đáng ghét như nhau, chuông cửa vừa ngừng, điện thoại bên gối chợt vang lên.
Lệ Sa cầm lên nhìn, điện thoại hiển thị 'Tú Tú', trong nháy mắt cô hoàn toàn không còn buồn ngủ.
"Không phải chứ?"
Trời ơi trời ơi, lại quên hôm nay là chủ nhật, Trí Tú nói hôm nay nghỉ tới tìm cô. Lệ Sa vội vàng xuống giường, chân què chạy như điên tới cửa, hét:
"Tú Tú, đừng ấn, tới, mình tới rồi nè."
Tú Tú tên đầy đủ là Kim Trí Tú, là bạn hồi đại học của Lệ Sa, thông qua bạn bè ở trường đại học kế bên quen biết, trải qua 5 năm gian khổ, trở thành khuê mật thân thiết của nhau.
Trí Tú đại mỹ nữ quá thích quản giáo cho nên lâu như vậy cô không ra mở cửa chào đón, khẳng định lại bị cằn nhằn không ngừng, Lệ Sa sợ bị mắng, mở cửa.
Còn chưa thấy rõ mặt mũi thật của người tới, giơ tay đem người ta ôm vào lòng, hò hét:
"Tú Tú, rốt cuộc cậu cũng tới, mình cứ tưởng cậu chết rồi."
Lệ Sa ôm 'Tú Tú', cô đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, 'Tú Tú' với cô chiều cao không xê xích bao nhiêu, sao cô lại thấp một khúc vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/295324436-288-k938519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
FanfictionTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...