Bên ngoài phòng làm việc, các đồng nghiệp phòng tài vụ đều vì cảnh kế toán Lạp gặp phải mà lòng đầy căm phẫn. Bên trong phòng làm việc, áp lực bầu không khí xuống thấp, Lệ Sa tắt máy Phác Chí Hồng , sắc mặt âm trầm cắn chặt răng, 'cạch' một tiếng quăng điện thoại lên bàn.
Phòng nhân sự đã truyền lệnh từ trên xuống thông báo kế toán Lạp trong thời gian thử việc đi làm trễ trái với điều lệ quy định của công ty trong sổ tay nhân viên, trải qua phê duyệt của lãnh đạo ở trên cùng phòng nhân sự, kết quả xét duyệt cuối cùng: đuổi việc.
Sau khi kết thục vụ kẻ tấu hài giả bị đụng xe, trước khi đạp xe tới công ty, Lệ Sa biết chắc sẽ bị trễ giờ nên sớm gọi cho Hoàng Thư Kỳ, cũng chính là cấp trên của cô để xin nghỉ.
Hoàng Thư Kỳ chính miệng phê chuẩn thế nhưng những người phòng nhân sự lấy cớ Lệ Sa không có giấy xin nghỉ phép, cắn chặt giấy xin nghỉ không tha, hành động gấp rút, nhân lúc Lệ Sa còn chưa kịp bổ sung giấy xin nghỉ, truyền đạt xuống bộ phận nhân sự ra thông báo, trực tiếp cắt đứt đường lui.
Lệ Sa thật sự nghĩ không ra, đường đường chủ tịch tập đoàn, bản lĩnh lại trẻ con như vậy, tiểu nhân hèn hạ, lấy người kia kéo dài thời gian, để cho cô đi làm trễ, thuận lợi thành công đuổi việc cô.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Thư Kỳ đẩy cửa đi vào, áy náy mở miệng:
"Lệ Sa, thật sự xin lỗi, bất luận tôi giải thích thế nào, quản lý phòng nhân sự không chịu buông tha, tôi không thể giúp em."
Lệ Sa miễn cưỡng nở một nụ cười tươi, lắc đầu nói:
"Không sao, em bị đuổi thì bị đuổi thôi."
Hoàng Thư Kỳ thở dài:
"Em nhỏ miệng thôi, chỗ cấp trên công ty bây giờ chị không thể nói gì, nếu như đại lão bản, La phó tổng hoặc Diệp tổng giám ở đây, em cũng sẽ không rơi vào cảnh tứ cố vô thân."
Chỉ cần một trong số họ ở đây, đều sẽ không xuất hiện cục diện không cách nào xoay chuyển như thế này.
Bởi vì đây là một âm mưu.Chủ tịch tập đoàn XM, một lòng một dạ muốn đuổi cô, coi như đại lão bản, La phó tổng, Diệp tổng giám đều ở đây cũng vô dụng, dù sao giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, vị chủ tịch kia sẽ tìm được cơ hội.
Đuổi việc và nghỉ việc cùng ngày, thủ tục nghỉ việc phòng nhân sự đã sớm sắp xếp xong, nói cách khác, ngày hôm nay Lệ Sa chính thức trở thành kẻ thất nghiệp, không cần tới làm việc.
Lệ Sa an ủi Hoàng Thư Kỳ vài câu, lại cùng mọi người bộ phận tài vụ chia tay, đơn giản sắp xếp một ít vật phẩm cá nhân rời khỏi công ty XS, đi đến Hồng Môn Yến của Phác Chí Hồng.
'Cha vợ' cho rằng dùng cách xấu xa này đuổi cô khỏi XS, ép cô rời khỏi Thái Anh, cô sẽ buông bỏ lùi bước, đó là điều không thể nào.
Tâm trạng sáng nay quả thật giống như đi tàu lượn siêu tốc, trò hề bị đụng kia đã làm cho Lệ Sa cực kỳ ảo não, biết được Phác ba thuê người diễn trò cũng chính là để đuổi việc cô càng thêm buồn bực đến cực điểm.
Đuổi việc thì đuổi việc, cùng lắm thì quay về thành phố S.
Dù sao Thái Anh cũng sắp đến lúc trở về.
Điều khiến Lệ Sa do dự chính là Phác ba lần thứ hai tìm tới, có nên nói cho Thái Anh nghe không, không đi gặp mặt Phác ba đồng thời gọi điện cho Thái Anh biết.Lệ Sa đại khái có thể đoán được lần gặp mặt này, Phác ba sẽ nói gì, nhưng cô cảm thấy nếu như nói không đi có vẻ cô cực kỳ nhu nhược bất tài.
Hai người ở bên nhau, hẳn là cùng nhau đối mặt với các trắc trở áp lực sao có thể để Thái Anh một mình đi gánh chịu còn bản thân thì trốn tránh, nếu như ngay cả dũng khí đối mặt với kẻ đầu sỏ gây trở ngại tình cảm của cô cũng không có, Phác ba còn có thể yên tâm đem con gái gả cho cô sao?
Vì vậy, Lệ Sa khẽ cắn môi, giậm chân, cỡi chiếc bảo mã của mình, đi 'dự' Hồng Môn Yến của 'cha vợ', 'cha vợ' vị đại thần tôn kính này, muốn cưới vợ nhất định phải trải qua con đường bấp bênh, tránh không được.
Nếu tránh không được vậy thì đối diện tiến về phía trước thôi, ngạo kiều như Thái Anh đại boss cũng bị cô thu gọn thì còn sợ gì không giải quyết được lão Phác đại boss kia!
Đến chỗ hẹn, đây là tiệm cafe lộ thiên, Lệ Sa hít sâu một hơi, cực lực trấn định tinh thần, nhất định không thể tiếp tục im lặng, chung quy phải nói chút gì đó.
Ở chỗ góc tiệm, Phác Chí Hồng đang ngồi lưng thẳng tắp, hai người thư ký thấy Lệ Sa, cúi đầu thì thầm với Phác Chí Hồng vài câu, Phác Chí Hồng gật đầu, một người trong đó bước nhanh về phía trước, dẫn Lệ Sa tới.
Phác Chí Hồng nhìn Lệ Sa đang tới gần, chào hỏi:
"Lạp tiểu thư, đã lâu không gặp."
Sắc mặt Lệ Sa vẫn lãnh tĩnh, đi tới thoải mái ngồi vào vị trí đối diện Phác Chí Hồng, nở nụ cười, nhắc nhở hắn:
"Phác tiên sinh, có thể trí nhớ của ngài không được tốt, hôm kia chúng ta vừa gặp mặt."
"Tôi nói rồi, chúng ta còn có thể gặp lại." Phác Chí Hồng nhướng mày, cũng không nói lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề:
"Lạp tiểu thư, cô suy nghĩ thế nào rồi?"
Lệ Sa không trả lời mà thấp giọng hỏi:
"Phác tiên sinh, nếu tôi nói, tôi và Thái Anh chỉ là quan hệ bạn bè, Phác tiên sinh còn có thể ép tới bước này không?"
"Quan hệ bạn bè?" Phác Chí Hồng cười nhạo, ánh mắt ngừng ở vòng tay trái và nhẫn ở ngón giữa, giống như hiểu rõ gì đó, ánh mắt phút chốc trở nên thâm trầm.
"Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?"
Cảm giác ánh nhìn của Phác Chí Hồng , Lệ Sa không tiếng động đem tay trái để xuống dưới bàn, yên lặng một chút sau đó giọng bình tĩnh hỏi:
"Phác tiên sinh ngày hôm nay làm như vậy không cảm thấy quá đáng sao?"
"Tôi là đang giúp cô." Phác Chí Hồng cười khẽ lắc đầu, "Lạp tiểu thư, bây giờ cô đã không có công việc, chỉ cần rời khỏi thành phố Z, rời khỏi Thái Anh, tôi có thể giúp cô tìm một phần công việc tiền đồ vô lượng, tiền lương có thể thương lượng, hơn nữa chuyên ngành phù hợp, mặt khác, Lạp tiểu thư có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ thỏa mãn cô."
"Nghe cũng rất hấp dẫn." Lệ Sa nở nụ cười suy ngẫm: "Nếu Phác tiên sinh để tôi nói ra yêu cầu, vậy tôi thật sự có một yêu cầu."
"Dĩ nhiên cứ việc nói."
"Tôi đây không khách sáo."
![](https://img.wattpad.com/cover/295324436-288-k938519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
Fiksi PenggemarTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...