Lời Thái Anh vừa nói ra, Lệ Sa nhịn không được run rẩy, làn khí lạnh tràn khắp người, chặt chẽ quấn lấy.
Lắng nghe tiếng bước chân đi xa, vào phòng ngủ, rốt cuộc Lệ Sa cũng quay lưng lại, cũng không nhìn Thái Anh, chỉ nằm ngây ra, ôm gối vào lòng.
Ngọn đèn phòng khách sáng tỏ trong trẻo, nhìn chằm chằm kích thích ánh mắt của cô, cô xoa xoa hai mắt mỏi mệt, lại nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt không kiềm được muốn rơi xuống, lại cảm thấy như vậy rất nhu nhược, nhân lúc nước mắt chưa tràn mi, cô dùng mu bàn tay lau đi.
Lệ Sa cũng không biết bình tĩnh thế nào, bình tĩnh cái gì, mọi chuyện xảy ra hôm này phá hủy tâm trạng của, cảm xúc sắp gần như sụp đổ, nhưng không thể bộc phát ra.
Cho nên tâm tình của cô đã rất lãnh tĩnh, lãnh tĩnh đến mức đầu óc hỗn loạn rõ ràng, cảm thụ sâu sắc cái mùi vị khó có thể dùng lời diễn tả, lồng ngực giống như bị vật nặng đè lên, làm cho cô ngột ngạt thở không nổi.
Lệ Sa biết không nên dùng thái độ lãnh bạo lực đối đãi với Thái Anh, nhưng lòng cô thật sự rất ấm ức rất khổ sở, không biết làm thể nào đối mặt với Thái Anh.
Đầu sỏ gây trở ngại hai người phát triển tình cảm là đến từ gia đình, đây là áp lực chung - điều mà khi hai người bên nhau sẽ gặp phải, Thái Anh không làm sai, còn gấp gáp từ thành phố S trở về tìm cô. Cho dù Thái Anh không nói gì, Lệ Sa cũng biết Thái Anh lo lắng cô sẽ chịu ủy khuất.
Người con gái ưu tú như Thái Anh, đứng ở bậc cao nhất, quan sát mọi người ,mà cô đứng ở bên dưới, không chỉ không hăng hái tiến lên đứng cùng độ cao với Thái Anh, mà còn có ý xuất hiện đem Thái Anh xuất chúng kéo xuống.
Ba Phác nói cô không xứng với Thái Anh, thật lòng câu nói đó một chút cũng không sai.
Bây giờ cuộc sống này muốn lên không được muốn xuống không xong, sao có thể xứng với Thái Anh sự nghiệp thành công, ở trong mắt người khác, chính là hoa lài cắm bãi phân trâu, đúng là củ cải trắng bị heo ủn.
Nghĩ nghĩ, viền mắt Lệ Sa dần đỏ lên, trong lòng càng ủy khuất hơn, còn thay Thái Anh cảm thấy ấm ức, mắt nhìn của Thái Anh rõ ràng cao như vậy, sao có thể nhìn trúng cô.
Cô vô dụng không có lòng cầu tiến, còn tùy hứng ham chơi.
Ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được, càng không có sức mạnh, không có dũng khí chống lại các trở ngại ngăn cản hai người phát triển tình cảm.
Đây là khó khăn chung trên con đường của hai người, làm sao có thể để cho Thái Anh một mình gánh chịu.
Lúc này tiếng bước chân từ trong phòng ngủ vọng lại, phút chốc lại biến mất, tựa như dừng lại ở cửa phòng ngủ, cho dù Lệ Sa không ngẩng đầu lên nhìn cũng biết Thái Anh đang lẳng lặng nhìn cô.
Nhất định là do ánh đèn trong phòng quá chói mắt.
Lúc này mới làm cho nước mắt tràn mi.
Lệ Sa không dám lau, rất sợ bị Thái Anh nhìn thấy hành động lau nước mắt của cô, chỉ yên lặng ôm chặt gối ôm trong lòng, che mặt lại, che giấu nước mắt, không cho Thái Anh nhìn thấy.
Tiếng bước chân khẽ vang lên, Lệ Sa giật mình.
Rất nhanh truyền tới tiếng đóng cửa, may là Thái Anh không có đi về phía cô, mà đi vào phòng tắm.
Tảng đá nhấc lên cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, Lệ Sa thở phào, nghĩ tới ngày mai Thái Anh trở về, chẳng biết khi nào quay lại, càng không biết Thái Anh gặp phải áp lực gì, ba Phác có làm khó Thái Anh không, con tim không khỏi siết chặt.
Cảm xúc phập phòng bất chợt, làm cho Lệ Sa cả người mệt mỏi không ngừng.Nằm yên trong phòng khách, lắng nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, cũng không biết qua bao lâu, sau khi miên man suy nghĩ cộng với đôi mắt chua xót, mí mắt càng lúc càng nặng, cơn buồn ngủ trong lòng trổi dậy.
Lệ Sa vô thức ngồi dậy, lúc đầu nghĩ quay về phòng ngủ, sau đó đầu óc mờ mịt, lại một lần nữa quay về sofa, ôm chặt gối ôm vào lòng, nhắm mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Thái Anh tắm xong đi ra, đi ngang qua phòng ngủ thì dừng bước, ánh mắt liếc nhìn vào bên trong rồi nhanh chóng thu hồi, đi đến phòng khách.
Không nhìn thấy bóng dáng Lệ Sa vì bị sofa che khuất, trái lại nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, Thái Anh không chút do dự cất bước trực tiếp đi về phía sofa phòng khách.
Cho dù Lệ Sa đã ngủ, nhưng luôn bất an, mơ màng có thể nghe thấy tiếng bước chân vô cùng khẽ, mùi hương nhàn nhạt bay tới, mi mắt cong dài run run. Trước khi Thái Anh bước tới nhìn rõ mặt mình, Lệ Sa sợ Thái Anh phát hiện cô đã khóc, trong mơ màng nhích gối lần thứ 2 che mặt.
Cảm giác sofa lún xuống, mùi hương càng đậm, ý thức Lệ Sa vài phần thanh tỉnh, gương mặt đang vùi trong gối ấn đường nhíu chặt, con ngươi đảo tròn nhưng không mở mắt.
Thái Anh ngồi thẳng lưng, nhìn Lệ Sa bị gối mềm che mặt, cũng không mở miệng nói, cũng không đánh thức Lệ Sa, thật lâu sau Lệ Sa ý thức thanh tỉnh lại bắt đầu mơ màng.
Lúc đầu Lệ Sa định trở mình ngủ tiếp, chỉ là giật giật mình, ý đồ của cô dường như bị Thái Anh phát hiện, cánh tay thon gầy đưa qua ôm lấy eo cô, không cho cô quay lưng lại.
Không cho cô động cô càng muốn động, nhưng càng nhích người xoay lại, tay kia ở eo càng siết chặt không cho cô nghiêng người, Lệ Sa từ bỏ giãy giụa, bất mãn hừ hừ vài tiếng, cũng thành thật không động.
"Bình tĩnh chưa?"
Thái Anh khẽ hỏi, chậm rãi cúi người xuống, giơ tay vén tóc mai Lệ Sa ra sau vành tai, lộ ra gò má mịn màng, vành tai trắng trẻo, cùng với chiếc cổ thon dài.
Lệ Sa che mặt nằm ở trên sofa chợt nghe Thái Anh hỏi, đại não đang loạn không kịp phản ứng, bên môi tràn ra tiếng rên khe khẽ.
Không có đáp lại.
Thái Anh nghiêng người qua, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Lệ Sa, nói nhỏ:
"Bình tĩnh rồi, cùng chị về giường ngủ đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/295324436-288-k938519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
FanfictionTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...